04. Phiền phức
Lần đầu Hiếu gặp được cậu bé này là vào RV mùa 3, lúc đi support cho người bạn thân là HurryKng. Từ lúc tổng duyệt, reherasal hắn đã để ý tới cậu bé nhỏ xíu với cái đầu đỏ nổi bật: 1 cậu trai dáng người mảnh mai, outfit là những bộ đồ của $maker nhìn rất chơi nhưng bộ đồ lại hightlight đôi chân thon nhỏ cùng làn da trắng bóc như bột. Vốn không định quan tâm những thứ khác, tự nhủ làm cho xong rồi về nhà nằm máy lạnh cho sướng thì lại bị tiếng trống thu hút. Là rhyder, là cậu bé nhỏ xinh ấy. Như trút hết nỗi lòng vào bài hát, nghe tiếng trống cứ da diết lại cứ mãnh liệt như kể 1 câu chuyện không ai dám nói ra, níu kéo sự chú ý của mọi người, Hiếu cũng không ngoại lệ.
Lần đầu tiên tò mò về 1 người khác, Hiếu không biết, chỉ biết rằng cậu trai này có gì đó giống mình, mình muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Hỏi Khang được rap name của ẻm, trong thâm tâm đang muốn ghi sâu nó vào trong não thì thấy có gì đó vừa va vào người hắn, à...là cậu bé đó. Con trai thật hả....con trai mà dễ thương cỡ đó
Chưa kịp làm gì đã thấy ẻm cuống cuồng xin lỗi, Hiếu cũng gật gù đáp lại. Mãi chưa thấy em rời đi, quay lại nhìn đã thấy em rụt rè bẽn lẽn muốn xin hắn được chụp ảnh chung. Giỡn quài, .....
Đến ngày quay hình cho vòng 3, với giao diện đen cool ngầu, bling bling, Hiếu cực kì nổi bật với visual điển trai. Hắn đứng 1 góc ở hậu trường chờ thằng bạn trời đánh. Thí sinh mà đến muộn hơn cả người hỗ trợ nữa.
"Tới sớm thế, bảng thằng Khang diễn còn lâu"
"Ủa anh Big hả? Anh khỏe không?"
"Khỏe như trâu. Khang chưa đến à?"
"Dạ vâng, nó hẹn em giờ này mà nó ở đâu á"
"Thế cứ vào trước đi, vào xem thử thế nào, biết đâu năm sau lại làm huấn luyện viên"
"Anh cứ chọc em thôi"
________________________
"Tao thì sốt sắng tới sớm support cho mày mà mày ung dung quá ha"
"Bảng t xíu nữa cơ, cứ từ từ thôi. An qua đây ngồi nè"
Đó, cái đứa đi hỗ trợ nó chả thấy take care như thế, đứa đi ké lại được chăm sóc tận răng.
"Đang bảng C á, có Lor rồi Tez các thứ, cũng đáng xem đó"
.....
"Đùa, Quang Anh trông cứ như GD ý nhờ" - đôi gà bông đến giờ xà nẹo nhau rồi đó
"Đi ra kia chơi" - Quang Anh gật gù đáp lại.
Em thức trắng mấy đêm rồi nên giờ có chút mệt mỏi, lớp make up dày cũng không che nổi quầng mắt thâm đen.
"Rhyder tính lấy quán quân thiệc hả? Thấy cũng ấy lắm đó"
"Đùa anh ơi, em còn không biết em qua nổi vòng này không"
"GD mà lại không qua á? Quán quân lòng em"
"Ê bạn là rhyder hả? Nhìn xinh iu quá zọ" - Nề gíp ngước đôi mắt nai tròn xoe lên nhìn em
"Đùa, cứ khen rapper xinh là thế nào ý nhờ"
"Nhìn vậy mà list friend facebook toàn cỡ Ngọc Trinh trở lên thôi đấy" - chả biết ở đâu anh 24kright lù lù xuất hiện. "Mà Hiếu không tới hả?"
"Có chứ anh, ủa, mới đây mà đi đâu rồi"
__________________________________
"Và đó là HurryKng và HIEUTHUHAI"
Cả trường quay la hét ầm ĩ cổ vũ cho 2 ngôi sao sáng chói trên sân khấu. Trước mắt vốn là cảnh tượng quen thuộc nhất trong quá trình làm nghề của Hiếu nhưng đột nhiên hắn như chững lại 1 nhịp khi thấy 1 mái đầu đỏ nổi bật đang rất phấn khích như nhìn thấy idol mình diễn, ngồi cạnh là đứa em trai cùng tổ đội. 2 đứa vui vẻ, cười toe toét như thể lần đầu được mẹ cho đi xem diễn ca nhạc.
Giao lưu với anh Thành xong, trả lại sân khấu cho HurryKng, hắn xuống chỗ Negav, định kêu thằng nhỏ đi về nhưng thấy đứa em vẫn còn hào hứng nên lại lẳng lặng ngồi xuống, tiếp tục theo dõi.
"Và người đi tiếp của bảng D là.....Liu Graceeee"
Hắn thấy sự hụt hẫng trong mắt của Negav, cũng nhìn thấy sự tự ti dần xuất hiện trong mắt HurryKng, bạn hắn đã rất cố gắng, rất quyết tâm....
"Về thôi"
"Ơ hoi mà"
"Chứ ở đây làm gì?"
"Xem bảng E nữa đi, bảng này mạnh melody lắm, em muốn coiiiii"
__________________________
"Được vào chung kết phải vui chứ, sao lại ngồi đây 1 mình?"
Quang Anh ngừng lại, ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt và đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Là Hiếu, idol của em, không ngờ để hắn thấy em trong tình cảnh tồi tệ thế này. Em mím chặt môi, lại cúi mặt xuống không đáp.
"Em thắng mà em còn khóc cái gì? Khóc không làm em khiêm tốn hơn đâu, chi bằng em để nước mắt đó cố chứng minh rằng mình xứng đáng"
Nói rồi bỏ lại em nhỏ ngồi lại đó 1 mình rồi rời đi. Vốn đang tủi thân, lại nghe những lời nói vu vơ của Hiếu càng thấy chạnh lòng, em càng muốn gào khóc to hơn. Nhưng rồi nhìn thấy chiếc khăn tay màu trắng kem rơi xuống cạnh mình, em nén lại nước mắt, chạy đuổi theo đàn anh.
"Ủa anh bảo đi về mà anh đi đâu vậy Hiếu?"
Tiếng Negav. Tự nhiên em không còn can đảm để đối diện với anh Hiếu nữa, nhất là sau chuyện đáng xấu hổ vừa rồi.
"Gặp 1 vài chuyện phiền phức mà đáng lẽ không nên dính vào thôi"
Sau khi chiếc xe BMW vừa rời đi, Quang Anh lại thất thần đi vào. Câu nói của Hiếu cứ vang lên mãi trong đầu em.
Là em sao? Là em trong mắt anh ấy chỉ là thứ đáng ra không nên chạm vào?
Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy mình đủ tốt. Nhưng khi làm fan của anh, em đã nghĩ - chỉ cần cố gắng, biết đâu một ngày sẽ được công nhận. Ai ngờ, đến cả sự tồn tại cũng bị xếp vào hạng... sai lầm. Một cái lỗi phiền phức.
Idol mà em ngưỡng mộ bao năm, người mà em từng coi là ánh sáng, giờ đây lại là người dập tắt luôn tia hy vọng cuối cùng.
Nhìn lại bộ dạng thê thảm của bản thân trong gương, em lại muốn khóc nhưng cuối cùng phải tự thôi miên bản thân, không cho phép rơi thêm 1 giọt nước mắt nào nữa. Em mất mặt thế là quá đủ rồi
_______________________________
"Từ bây giờ....ực....hức...anh sẽ trở thành anti....hức...của hieu...ực...hieuthuhai...ực"
"Anh say quá rồi Quang Anh ơi"
"Vừa hôm trước khen Hiếu đẹp trai mà giờ bày đặt anti
"em...hức...nói thật...hức..ực"
"Rồi rồi, thằng Duy bé không cho thằng Quang Anh uống nữa"
F3 của bảng E rủ nhau nhậu nhẹt sau buổi quay hình, coi như để chúc mừng em bé rhyder với phần thi ngoạn mục nhưng rượu vào lời ra, ngôn ngữ của em bé kì lạ hết sức.
__________________________________
Điện thoại của Hiếu sáng lên các bài báo với những tiêu đề gây nhức mắt:
"RHYDER - nhân tố mới gây thất vọng tại RV"
"RHYDER thí sinh gây tranh cãi tại RV"
"RHYDER hát nhiều hơn rap..."
Hàng chục, hàng trăm ngàn bình luận độc địa ập đến như sóng dữ. Mạng xã hội phủ kín lời mỉa mai. Anti xuất hiện từ khắp mọi nơi — như thể cả thế giới đang chĩa mũi dùi vào một mình em.
Hiếu hiểu rồi, hiểu tại sao dù em thắng rất thuyết phục nhưng trong mắt em lại ánh lên vẻ sợ hãi, lo lắng, hiểu tại sao em chỉ có thể ngồi 1 chỗ khuất người, khuất ánh sáng âm thầm khóc 1 mình, nuốt hết mọi tổn thương, hiểu vì sao em luôn cười như thể rất vui vẻ nhưng niềm vui và nụ cười ấy chưa bao giờ chạm tới ánh mắt.
Hiếu ngồi lặng. Tay vẫn cầm điện thoại, nhưng tim anh dội lên một nhịp rất khác. Một cảm giác quen thuộc, âm ỉ, như thể từng ngón tay đang lần lại ký ức đã khép kín từ lâu.
Vì hắn cũng từng như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro