1 . Cạch Mặt
Trường Đại học Vương Ưng – nơi danh giá bậc nhất thành phố, tập trung toàn học sinh trọng điểm: người có tài và có tiền. Ở đây, địa vị được định đoạt bằng màu của chiếc cà vạt:
Cà vạt đỏ – tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, chỉ 8 người trong toàn trường sở hữu.
Cà vạt xanh lá – những kẻ giàu, thuộc dòng tài phiệt đang lên.
Cà vạt vàng – học sinh thường, vào bằng học bổng và thành tích thi cử.
8 cái tên đội vương miệng đỏ là Nguyễn Quang Anh , Hoàng Đức Duy , Bùi Anh Tú , Phạm Bảo Khang , Đặng Thành An , Trần Minh Hiếu , Nguyễn Thái Sơn và Đỗ Hải Đăng . Nguyễn Quang Anh là người yêu của 7 người còn lại , một học sinh xuất sắc đến lạnh lùng , vừa có đầu óc vừa có nền tảng . Những người còn lại là " Đức Vua " thật sự trong giới sinh viên họ là hội trưởng , quý tử . Bọn họ từng là cặp đôi hoàn hảo khiến mọi người phải ghen tị , vì có được bé người yêu hoàn hảo từ đầu đến cuối . Cho đến khi bọn họ chiến tranh lạnh kéo dài gần 1 tuần .
Nguyễn Quang Anh block tất cả liên lạc của họ , đến trường tránh mặt họ như tránh tà . Bọn họ từ một kẻ luôn tự tin , nay đi học với bộ mặt cọc cằn như sắp đánh ai . Khiến mọi người đều né tránh họ , nếu không cũng chẳng biết lúc nào răng bay ra ngoài .
Buổi chào cờ thứ 2 , 8 chiếc ghế đặc biệt đặt trên bục không có người ngồi . Đúng lúc đó , tiếng động cơ xe vang vọng từ khu sân sau . Cả trường nhốn nháo , kéo nhau chạy ra xem - ai cũng biết Bùi Anh Tú là nhóm trưởng câu lạc bộ đua xe , mỗi lần hắn và bọn họ xuất hiện đều náo loạn
Trên sân đấu , 8 chiếc xe lần lượt chạm mặt nhau , 1 trắng , 7 đỏ lao vào nhau bằng ánh mắt . Bọn họ ngồi trong 7 cái xe đỏ , ánh mắt dịu dàng đầy nuông chiều . Quang Ang ngồi xe trắng , tay cầm mũ bảo hiểm , chỉ thẳng vào mặt bọn họ nói :
Quang Anh : Nếu tao thắng , các anh phải xin lỗi và làm lại bài thực hành Vật Lý cho tao .
Đức Duy : Nếu bọn anh thắng thì sao ? - Duy hỏi miệng cong lên
Quang Anh : Tùy
Thái Sơn : Vậy thì giờ em gỡ block , và đừng giận bọn anh nữa
Bọn họ nở nụ cười làm cả sân trường phát cuồng . Quang Anh đảo mắt , tặc lưỡi 1 cái rồi không nói gì thêm . Tiếng súng hiệu vang lên , 8 chiếc xe lao vút đi như những mũi tên trên đường cao tốc .
" mô phổng "
Chuyện bất ngờ xảy ra khi xe Quang Anh không thể giảm tốc . Cậu siết chặt vô-lăng , cố giữ thăng bằng dù chân phanh hoàn toàn vô dụng . Tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường . Cậu khéo léo xoay xe vào khu an toàn , giảm dần tốc độ bằng kỹ thuật , trước khi bánh trước nổ tung , bắt tung bụi cát .
Toàn trường nín thở
Quang Anh đạp cửa xe , mạnh đến nỗi chắc..nó sắp gãy rồi . rồi cậu thì đến chỗ bọn họ - không nói không rằng , vung tay tát thẳng vào mặt Anh Tú
Quang Anh : anh muốn tôi chết à ?
Anh Tú : ...
Bảo Khang : Xe em..
Hải Đăng : Hạ Anh Tuấn sửa , hắn là người mới..
Cậu tặc lưỡi
Quang Anh : Tôi yêu cầu nhóm bọn anh làm , chứ không phải giao cho 1 thằng gà non !
Bọn họ cứng họng . Đôi mắt họ hạ xuống , ngập đầy ăn năn .
Anh Tú : Anh xin lỗi..
Quang Anh bỏ đi , để lại sau lưng là bóng lưng của bọn họ chìm trong sát khí . Đội B run rẩy , không ai giám ngẩng đầu .
Tối đó , trời mưa lớn . Gần nửa đếm , chuông cửa nhà Quang Anh vang lên dồn dập . Cậu bước ra , hé cửa . Ngoài trời mưa trắng xóa , đứng đó là bọn họ - người ướt sũng , đôi mắt đỏ hoe . Thành An lao vào trước ôm lấy em . Minh Hiếu đứng sau nói :
Minh Hiếu : Bọn tao xử lý rồi..đừng giận bọn tao nữa ..
Minh Hiếu nói , rồi đồng loạn bọn họ kéo cậu vào vòng tay . Quang Anh muốn đẩy bọn họ ra , nhưng không dứt hẳn . Mà nếu muốn đẩy hẳn ra thì cũng khó , 1 con người nhỏ bé như cậu làm sao có thể đẩy hết 7 con người to lớn 1m7 , 1m8 kia ra chứ . Ánh mắt bọn họ cứ dán vào người cậu không rời , người thì nhìn môi , người thì nhìn má , người thì nhìn eo , người thì nhìn đùi , người thì nhìn cổ , người thì.. , .
Quang Anh : Nhìn đéo gì nhìn lắm ? - Cậu bực mình lên tiếng
All : Bọn tao biết bọn tao sai..Nhưng bọn tao không muốn mất em thêm ngày nào nữa đâu .
Quang Anh thở dài , đầu hơi cúi . Họ biết , cậu luôn mềm lòng với họ - luôn luôn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro