2 . Mềm Lòng

Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống sàn tạo thành những vệt sáng loang lổ. Quang Anh đứng giữa vòng vây của bảy gã đàn ông cao lớn, đôi vai nhỏ hơi run lên vì lạnh — hay vì thứ ánh mắt vừa nóng vừa nặng đang bủa vây quanh cậu.

Cậu hất tay của Thành An ra, giọng gắt:

– Tránh ra, mấy anh ướt hết cả nhà tôi rồi!

Nhưng chẳng ai buông, trái lại, vòng tay càng siết chặt hơn. Đức Duy đứng sát ngay sau lưng, hơi thở ấm nóng phả xuống gáy cậu.

– Em tưởng chạy là thoát được bọn anh à? – Giọng trầm thấp, vừa trách móc vừa như dỗ dành.

Quang Anh xoay người, định đẩy hắn ra nhưng lại vướng ngay ngực của Bảo Khang. Anh ta nhướng mày, miệng cong cong đầy khiêu khích:

– Cứ đứng im thế này đi, bọn anh lạnh nhưng ôm em thì ấm.

– Ai cần mấy anh ấm chứ?! – Cậu bực bội.

Hải Đăng khẽ cười, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu, vuốt qua mái tóc còn hơi ẩm:

– Cứng miệng lắm... nhưng mặt đỏ hết rồi kìa.

Bảy ánh mắt cùng lúc hướng xuống, không sót một biểu cảm nào của cậu. Minh Hiếu thì cố tình cúi sát, thì thầm bên tai:

– Em không giận nữa nhé? Bọn anh xử lý bọn kia rồi, hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.

Quang Anh liếc sang, ánh mắt nửa tin nửa không.

– Hứa thì dễ... giữ lời mới khó.

Đặng Thành An nghe thế liền nắm lấy bàn tay cậu, ép vào ngực mình:

– Vậy để tim bọn anh bảo đảm cho.

Nguyễn Thái Sơn vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

– Nếu em còn giận, vậy phạt bọn anh thế nào cũng được... chỉ đừng bỏ bọn anh nữa.

Cả phòng bỗng yên lặng. Tiếng mưa ngoài trời như dịu xuống. Quang Anh thấy ngực mình cũng chùng lại. Mấy kẻ này lúc khiến người ta tức muốn chết, lúc lại dịu dàng đến mức chẳng nỡ dứt ra.

Cậu hít một hơi, nghiêng đầu tránh ánh mắt của họ:

– Chỉ lần này thôi...

Ngay lập tức, cả bảy gương mặt đều sáng lên. Đức Duy cười khẽ, cúi xuống gần đến mức mũi gần chạm vào tóc cậu:

– Ừ... chỉ lần này, nhưng là lần đầu tiên để kéo em về lại bên bọn anh.

Và tối hôm đó, căn nhà nhỏ của Quang Anh tràn ngập hơi ấm và tiếng cười — dù ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro