#03 . Caprhy - Thiếu gia và kẻ hầu
Không biết các xinh ngoan yêu chờ lâu không? Thấy mấy ngày cũng không viết ý')), nay sang caprhy nhé
Nóng người
_______________
Em - Nguyễn Quang Anh
Anh - Hoàng Đức Duy
Thiếu gia Nguyễn Quang Anh là một cậu ấm chính hiệu. Em ghét bị quản thúc, ghét bị ép buộc, ghét tất cả những người làm trong nhà vì họ chỉ biết nghe theo lệnh cha mẹ em. Nhưng có một người... không giống như vậy. Anh ta là Hoàng Đức Duy, người hầu mới được cha mẹ Quang Anh thuê về. Một kẻ ít nói, lạnh lùng, nhưng lại cứng rắn đến mức đáng ghét!!!
"Thiếu gia Quang Anh, cậu nên ăn đi."
Quang Anh lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt khiêu khích của em nhìn vào anh.
"Tôi không ăn đấy, anh làm gì được tôi?"
Đức Duy không đáp, chỉ bước đến, cúi người, một tay chống lên thành ghế, giam em lại.
"Vậy để tôi thử một cách khác."
Trước khi Quang Anh kịp phản ứng, môi em bị cạy mở, thức ăn nóng hổi được đút vào miệng theo cách chẳng ai ngờ tới-bằng một nụ hôn...
Đêm phạt cấm kỵ
Quang Anh không biết vì sao mình lại chọc giận Đức Duy đến mức này. Em chỉ nhớ, sau khi bữa tối kết thúc, em bị anh ấy bế thẳng về phòng, bị ném lên giường, rồi bị ánh mắt đen sâu thẳm kia khóa chặt.
"Thiếu gia, tôi nhịn đủ rồi."
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, bàn tay lạnh lẽo lướt qua làn da mỏng manh. Cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể khiến Quang Anh run lên.
"Anh...anh dám động vào tôi?"
Đức Duy khẽ cười, áp môi lên tai em, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm...
"Vậy thiếu gia, cậu nghĩ tôi đã chịu đựng bao lâu rồi?"
Lớp vải dần dần được cởi bỏ , từng dấu vết đỏ nhạt hiện lên làn da trắng nõn. Quang Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ta, cảm nhận được sự xâm chiếm bá đạo mà bản thân không thể kháng cự.
"A-ah~?!..anh...anh đáng ghét."
Em nói chỉ kịp thốt ra trước khi bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Lưỡi của Đức Duy xâm nhập đầy bá đạo, cuốn lấy hơi thở của em, chiếm lấy từng khoảng không trong khoang miệng. Hơi nóng ngày càng tăng lên, làn da tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, vài lớp vải cuối bị cởi bỏ một cách chậm rãi nhưng cố ý.
"Ưm... hức.."
Tiếng rên nhẹ thoát ra khi đôi môi anh trượt xuống cổ, mơn trớn bằng những vết cắn nhỏ như dấu ấn chiếm hữu. Bàn tay rắn chắc không chút do dự vuốt ve những nơi nhạy cảm, khiến Quang Anh không kiềm chế được mà siết chặt ga giường.
"Thiếu gia, giờ cậu còn muốn khiêu khích tôi nữa không?"
Đức Duy thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp khiến sống lưng Quang Anh run lên. Em nghiến răng, ánh mắt vừa giận dữ vừa tràn ngập dục vọng.
"Nếu tôi nói có thì sao?"
Đức Duy cười nhẹ, cúi xuống hôn lên môi em lần nữa, sâu hơn, nóng bỏng hơn.
"Vậy thì, tôi sẽ không để cậu ngủ yên đêm nay đâu."
Lời nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi thở nóng rực. Quang Anh chưa kịp đáp lại, cả cơ thể đã bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, không cho em trốn tránh. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve từ xương quai xanh, chậm rãi lướt xuống. Những dấu hôn mờ nhạt rải rác trên làn da trắng nõn, như một chứng minh rõ ràng nhất rằng em đã thuộc về anh ta.
"Ưm~...ah..h-hức..!?~...♡ Đ-Đức Duy..."
Quang Anh nghiến răng, ánh mắt lấp lánh hơi nước, nhưng vẫn cứng đầu không chịu yếu thế. Đức Duy nhìn em, ánh mắt tối lại, cúi xuống hôn sâu thêm lần nữa. Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là chiếm hữu, mà còn mang theo cả sự nhẫn nhịn sắp mất kiểm soát. Từng ngón tay siết chặt lấy eo nhỏ, cảm nhận từng rung động nơi của em. Quang Anh dần cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát. Em bị ép nằm dưới bóng tối, từng hơi thở, từng nhịp tim đều bị dẫn dắt theo chuyển động của người phía trên. Hơi nóng lan tỏa khắp làn da, từ cổ, vai, xuống tận eo nhỏ, nơi bị bàn tay mạnh mẽ siết chặt, khiến em run lên theo từng động tác.
"Ưm-ha..hư-hức~~♡ ?!..a-ahh..♡..Đ-Đức Duy ơi... Đừng..."
Giọng nói của em run rẩy nhưng không có chút sức lực nào để phản kháng. Đức Duy cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em, giọng nói trầm thấp như lời dụ hoặc nguy hiểm.
"Thiếu gia à~, tôi không nghĩ đây là lúc để nói 'đừng' đâu. Vậy nên, cậu hãy ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi để rên rỉ đi."
Bàn tay rắn chắc vuốt ve từng đường cong trên cơ thể em, để lại dấu vết đỏ nhạt trên làn da trắng nõn. Những nụ hôn chiếm hữu từ cổ kéo xuống, mỗi lần chạm vào, cơ thể Quang Anh lại khẽ run lên. Tay của Đức Duy mò mới cái lỗ nhỏ rỉ nước dâm của Quang Anh, thấy chưa đụng chạm gì, anh liền đã lên tiếng trêu trọc.
"Thiếu gia Quang Anh.. Tôi chưa làm gì cái lỗ của cậu đâu nhé, sao nó chảy nước dâm nhiều thế?~ Có phải..cậu muốn ăn cặc của tôi lắm phải không? Aha, thôi khỏi dạo đầu luôn đi.."
"H-hả..? ư..ưm..~ hức..l-là s- A-ahh..?!~~~♡...Đ-đau..mau..mau rút ra ngay?!!~♡...ư..ưm..hức..đ-đau tôi..t-tên đáng ghét..!!~♡,,ư...ah..hư..~♡" Mất trinh. Lần đầu của thiếu gia Quang Anh bị kẻ hầu mang tên Đức Duy cướp mất tiêu.. Hơi thở của Quang Anh bắt đầu rối loạn. Em siết chặt ga giường, từng đợt sóng nhiệt tràn qua cơ thể khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Đôi môi bị mơn trớn đến đỏ ửng, làn da trắng nõn in đầy dấu vết ám muội. Đức Duy không cho em chút cơ hội nào để phản kháng, liền bắt đầu thúc ngày càng nhanh, không để yên để cho em được thích nghi với cái kích thước khủng bố đó.
"Argh..Thiếu gia Quang Anh à.., đừng siết tay mạnh như vậy chứ?" Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm. Ngón tay thon dài trượt qua từng tấc da thịt, dừng lại trên vòng eo nhỏ, siết nhẹ một cái, khiến Quang Anh không nhịn được mà khẽ rên càng ngày càng to lên.
"A-ahh..!?~~♡..ư..ưm..ha-hức..ứ..ưm..~~ đ-đồ khốn nạn..!!~..ư..ah..hứm..♡..~~♡♡"
Đức Duy khẽ cười, cúi xuống hôn lên xương quai xanh của em, chậm rãi để lại những dấu vết chiếm hữu.
"Đáng ghét sao? Nhưng cơ thể thiếu gia lại thành thật hơn lời nói nhiều đấy."
Bàn tay rắn chắc giữ chặt hông em, từng đợt tấn công bá đạo không chút lưu tình. Cảm giác xa lạ nhưng lại khiến Quang Anh không thể khống chế mà rơi vào vòng xoáy dục vọng.
Hơi thở, mùi hương, nhiệt độ, tất cả đều quấn lấy nhau trong đêm tối. Bên ngoài, bầu trời vẫn tĩnh lặng. Nhưng bên trong căn phòng này, lại là một cơn cuồng phong không lối thoát.
"C-cho tôi..ah..hức~~♡..u..ứm..?!~~...c-cho...tôi b-bắn..t-tôi sắp không chịu nổi được nữa rồi..~~♡..a-ahh?!~~..ưm..h-huh..~~~♡♡♡.." Quang Anh cảm thấy mình sắp lên đỉnh liền xin giọng cầu xin Đức Duy..
"Sắp bắn à? Tôi còn chưa bắn lần nào đấy.. Mà.. cậu bắn hơn ba lần rồi..~ Thiếu gia Quang Anh ạ." Anh ta thấy Quang Anh xin giọng cầu xin mình được bắn thì ngày tăng tốc, dập mạnh trúng điểm P của em. Làm em đã rên to rồi giờ càng rên to hơn nữa, em không nhịn nổi liền bắn hết một đống sữa đặc, kèm theo đó là nước gì đó..trong suốt..?
"Ồ..~, ấn tượng đấy. Cậu tiểu ra luôn sao?" Đức Duy cười khẩy, thấy em trong tình trạng như thế thì nhìn Quang Anh bằng ánh mắt dâm đãng. Anh ta nhấp thêm chục cái nữa rồi bắn ra sữa đặc dành riêng cho thiếu gia Quang Anh, bắn một đống sữa đặc đó xong. Đức Duy cảm thấy chưa đủ, liền bế xống Quang Anh lên, đi vào phòng tắm, đứng ngay trước gương. Anh để em ngay trước mặt của chiếc gương rồi tiếp tục cuộc hành trình nóng bỏng này..
"A-ahh..~~?!..ư..ưm...hức..n-nhanh hơn..s-sướng quá...~♡♡..ứm~~~♡..h-hah..hứm~~~♡..o-oh..ahh..!!?~~♡♡.." Quang Anh bắt đầu chìm trong cơn dục vọng, có vẻ cặc của kẻ hầu Đức Duy đủ để thỏa mãn em rồi đó.
"Hah..Mẹ nó, chơi cái lỗ này thích thật đấy..~ Được thôi, nếu thiếu gia thích. Tôi sẽ chiều cậu!!" Anh ta nói xong liền cười dâm đãng hơn, tăng tốc độ khiến em không nhịn nổi nữa mà bắn ra thêm lần nữa. Đã thế còn lẽ lưỡi nữa kìa, dâm quá Quang Anh ơi~
"Hư..hứm..~~??!!♡♡..h-ha..hưm..ư..hức..ô...ư..ưm..?~!!♡♡♡.."
"Hửm? Oh..~ giờ mới để ý cái gương nhỉ? Thiếu gia Quang Anh à, xem bản thân mình bị địt bởi kẻ hầu nào nhé ~" Đức Duy banh chân của em ra rồi để em tự nhìn bản thân của mình trong bộ dạng dâm đãng này..
"A-ah..??! N-ngại..ư..ứm...~~?!♡♡..ô..ứm..~~♡?!!~~..ah-hức..ưm..~~~~??!" Nói từ 'Ngại' xong, thì đã bị anh ta dập phát trúng vào điểm P một lần nữa, Đức Duy cứ liên tục dập vào chỗ đó làm em lại lè lưỡi ra, nước bọt chảy từ miệng xuống cổ.
"Nhanh kết thúc nào, để tôi còn cho cậu ăn sữa đặc này nữa..~" Anh ta thúc mạnh vài phát nữa rồi cho em ăn đống tinh ngon đó, còn em thì đã mệt nhừ cả người nên ngất vào lòng Đức Duy luôn.
Sáng hôm sau
Khi tỉnh lại, Quang Anh không thể cử động nổi. Trên vai em còn in dấu vết đỏ nhạt, bàn tay siết chặt ga giường khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Đức Duy đã đi, nhưng trên bàn có một ly nước ấm và một mẩu giấy.
👉 "Thiếu gia, ăn sáng đi. Tôi không muốn trừng phạt cậu thêm lần nữa."
Quang Anh nhìn dòng chữ ấy, cười nhẹ, khóe môi hơi cong lên.
👉 "Vậy thì... để xem tôi có muốn bị trừng phạt thêm không."
______________
AAAAAAAAAAAAAAA,, skibidiiii
Chồng giải thích nhé!! (Cho ai không hiểu đoạn cuối..)
Sau khi trải qua một đêm bị Đức Duy"trừng phạt", sáng hôm sau em tỉnh dậy, thấy trên bàn có ly nước ấm cùng mẩu giấy mà Đức Duy để lại.
👉 "Thiếu gia, ăn sáng đi. Tôi không muốn trừng phạt cậu thêm lần nữa."
Nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe lời, Quang Anh lại cười nhẹ, khóe môi cong lên đầy khiêu khích rồi tự nhủ.
👉 "Vậy thì... để xem tôi có muốn bị trừng phạt thêm không."
Ý nghĩa: Bé bột đang "nghiện ngập" cảm giác bị Đức Duy chiếm hữu rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng đầu, kiểu như "Tôi không sợ đâu, còn muốn nữa đây này!!!!" 😏🔥
1/3/2025
20:39 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro