#06 . Hieurhyduong - Ở chung kí túc xá

Em - Nguyễn Quang Anh
Hắn - Trần Đăng Dương
Gã - Trần Minh Hiếu 

Vịu ơ anh thèm séc quá, nên anh viết tặng iem nè😞

3P, núm vú có sữa.

________________

Trong căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, nơi ba con người với ba cá tính khác nhau phải chung sống, sự căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Nguyễn Quang Anh – một người chỉn chu, ngăn nắp và luôn giữ phòng ốc sạch sẽ. Còn Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu thì sao? À thì.. – hai con người đó lúc nào cũng bừa bộn, lười dọn dẹp, lại còn vứt đồ lung tung.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Các cậu làm ơn để đồ đúng chỗ, rửa bát sau khi ăn đi chứ!!" Quang Anh nhăn mặt, tay chống nạnh nhìn đống bừa bộn trên bàn.

"Rồi rồi, để lát dọn sau." Đăng Dương ậm ừ, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Ừ, chút nữa đi." Minh Hiếu đáp lời, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Nhưng cái "chút nữa" đó đã kéo dài cả tuần trời rồi.

Quang Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. "Hai cậu sống cái kiểu gì vậy? Đây không phải nhà riêng của các cậu! Nếu đã ở chung, ít nhất cũng phải có trách nhiệm một chút chứ?"

Đăng Dương ngẩng đầu lên, cau mày. "Cậu làm gì căng thế? Dọn một tí có chết ai đâu? Cậu thích sạch sẽ thì tự dọn đi, mắc gì lôi cả hai bọn tôi vào làm gì?"

"Đúng đấy, Quang Anh, cậu lúc nào cũng như bà mẹ khó tính ấy. Chúng ta còn trẻ, bừa bộn một chút cũng có sao đâu??" Gã nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

"Không có sao á hả? Hai cậu nghĩ thử đi, cái phòng này bẩn như bãi rác rồi đấy! Các cậu còn bày bừa, vứt đồ lung tung, cả tuần không chịu dọn! Đừng có sống vô trách nhiệm như thế!" Quang Anh gằn từng chữ, cảm giác bực bội dâng lên đến đỉnh điểm.

"Vô trách nhiệm cái gì chứ?" Hắn đập mạnh tay xuống bàn. "Cậu có quyền gì mà bắt bọn tôi phải làm theo ý cậu?!"

"Chẳng có quyền gì cả! Nhưng ít nhất cũng phải biết tự giác đi chứ? Hay hai cậu thích sống chung với lũ gián, lũ chuột hả?!" Em quát lên, mắt đỏ hoe vì tức giận.

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Cả ba nhìn nhau chằm chằm, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến cuộc tranh cãi bùng nổ thêm nữa.

Cuối cùng, Quang Anh tức giận quẳng giẻ lau xuống bàn, giọng dứt khoát. "Không dọn thì hai cậu tự lo mà sống! Tôi không làm nô lệ dọn dẹp cho các cậu mãi đâu!" Nói rồi, em hậm hực quay lưng đi về phòng, leo lên giường, kéo chăn trùm kín người, quyết tâm mặc kệ hai tên lười biếng kia.

Dạo gần đây, cơ thể Quang Anh có những thay đổi kỳ lạ. Ngực em cứ có cảm giác căng tức, đầu ngực trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần vô tình cọ sát cũng khiến em giật mình. Điều đáng sợ hơn cả là... mỗi khi tắm xong, em phát hiện núm vú mình có một ít chất lỏng trắng đục tiết ra. Ban đầu Quang Anh rất hoảng hốt, tưởng mình bị bệnh gì đó. Nhưng khi tra cứu thì không thấy có bệnh lý nghiêm trọng nào liên quan. Điều này càng khiến em thêm bối rối hơn.

Lo lắng bị 2 tên kia phát hiện, Quang Anh quyết định mặc một chiếc áo lót mỏng để tránh sữa thấm ra áo ngoài. Nhưng có vẻ như, cách này không hữu hiệu cho lắm nhỉ?

Tối hôm đó, khi cả 3 đang cùng ngồi ăn cơm trong phòng. Quang Anh dù có chút khó chịu nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, giả vờ như không có gì bất thường. Nhưng khi vừa đứng dậy, một tiếng 'tách' nhỏ vang lên. Em hoảng hốt ôm lấy ngực, nhận ra chiếc móc áo lót bị bung ra.

Đăng Dương và Minh Hiếu ban đầu không để ý đâu, nhưng khi ngẩng lên thì liền trông thấy em đang đỏ bừng mặt, hai tay cuống cuồng ôm lấy phần ngực. Cả gã và hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu rồi nhanh chóng tập trung vào... thứ gì đó đang thấm qua lớp áo mỏng của Quang Anh.

Không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng... Bỗng Trần Đăng Dương lên tiếng.

"Sao áo cậu ướt thế?" Trần Đăng Dương đặt đũa xuống bàn, đứng dậy bước tới gần.

"Không... không có gì! Cậu đừng lại đây..!" Quang Anh giật lùi, nhưng không may va phải mép bàn, suýt ngã ra sau.

Hắn nhanh tay kéo em lại. Nhưng cái nắm ấy không hề buông ra, mà trái lại, hắn kéo luôn em vào trong lòng mình. Một tay giữ chặt eo Quang Anh, một tay còn lại đặt lên phần áo đã bị thấm ướt.

Quang Anh run bắn lên. "Đ-Đăng Dương..! Cậu làm cái gì đấy?!"

Đăng Dương không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai em. "Này, cậu đang giấu tôi chuyện gì à? Sao ngực cậu lại chảy... cái này?"

Câu hỏi trêu chọc cùng ánh mắt sâu thẳm của hắn khiến Quang Anh càng hoảng loạn. "Không phải chuyện của cậu! Mau buông ra—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quang Anh bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng. Bởi vì... đầu ngực em bị cắn nhẹ một cái qua lớp áo.

"A-ah..~?!!..♡ Ư..ưm..Đ-Đăng Dương!!"

Minh Hiếu đứng đằng sau bật cười, đôi mắt híp lại đầy hứng thú. "Cậu bảo bọn tôi lười biếng, nhưng cậu cũng giấu bí mật lớn ghê ha?"

Quang Anh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng sự bối rối đó không kéo dài lâu, vì ngay giây tiếp theo, cả người em bị nhấc bổng lên, bị đặt lên giường với hai ánh nhìn hoàn toàn khác biệt.

Bàn tay thô ráp của gã nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang nóng bừng của Quang Anh. "Nói tôi nghe, cậu thấy thế nào?"

"C-các cậu... d-dừng lại đi..."

"Thật sao?" Hắn cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt em. "Nhưng cơ thể cậu không nói như thế đâu ~"

Ngay lập tức, Minh Hiếu vén áo hoodie của Quang Anh lên, để cho em phải ngậm vạt áo. Sữa ở núm vú em bắt đầu chảy ra nhiều hơn lúc nãy, gã tham lam liếm láp một bên, còn Đăng Dương thì ngậm bên còn lại, mút hết đông sữa đó. 

"Mẹ..ngọt vãi ~"

"A-a..aahh..~~!!?♡♡..ưm..ư..hư-hức..d-dừng lại...d-dừng l-lại..a-a..ưm..ứ..♡♡!!~~" Quang Anh khó khăn nói nên lời, dù trong người muốn đẩy 2 tên biến thái này ra nhưng cơ thể của em lại phản đối em điều đó, cả người mềm nhũn. Mặc cho 2 tên này thích làm gì thì làm,, cả Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương không chịu dừng lại dù Quang Anh có kêu ca đi chăng nữa. Bỗng hắn cởi phăng chiếc quần ngắn tũn của em ra, tay mò tới cãi lỗ đói khát, từ từ cho một ngón tay vào. Lúc hắn vừa cho một ngón tay vào, em đau, rát. Không kìm được nước mắt, em khóc nức nở vì đau

"H-hức...đ-đau..b-bỏ ra đi...hư-hức..ưm~~♡..." 

"Thôi nào, từ từ rồi cậu sẽ quen mà thôi." Gã thấy Quang Anh khóc thì liền hôn lên trán an ủi rằng sẽ ổn mà thôi. ( Tí cho nguyên con cặc khủng bố dù Quang Anh có bảo rút ra chắc vẫn đéo rút ) Nghe thấy Minh Hiếu bảo như thế, em từ từ thả lỏng người, Đăng Dương bỗng cho thêm hai ngón nữa vào, tăng tốc nới lỏng cho lỗ của em, Quang Anh cũng dần dần quen với điều này, em rên rỉ bắt đầu to hơn.

"Ư..ah..ô...ứ..ơ..♡♡~~!!? Ưm..h-hức..n-nyaa..~~S-sướng quá...n-nya..!!~♡" Em nhắm chặt mắt rồi bắn ra một dòng tinh đặc sệt trên áo của mình, quay qua nhìn Đăng Dương và Minh Hiếu.

"Hừm.. nới lỏng chắc đủ rồi nhỉ? Nhể? Hiếu nhỉ?" Đăng Dương cười khẩy dâm đãng rồi quay sang nhìn Minh Hiếu vẫn đang mân mê đầu ti rỉ sữa của Quang Anh, gã nhìn thấy hắn hỏi thế thì ừm một tiếng rồi cả 2 đều kéo khóa quần xuống, để lộ 2 con hàng khủng cương cứng. 

Chẳng báo trước, Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu đâm thẳng vào cái lỗ của Quang Anh, khi cả 2 vừa cho vào, em bị sốc cái kích thước 2 đứa nó, mẹ, đau hơn vừa nãy.

"Á-á...??!!..~♡..B-bọn chó..đ-đau quá..ư..hức..♡♡..?!!~~..ư..ưm..h-hư-hức...?!! ~~ Đ-đừng nhấp..nhấp l-liên tục m-m..a-ahh!!~..♡♡" Rên rỉ đến mấy tụi nó vẫn không chịu nghe, còn tăng tốc độ hơn lúc nãy cơ.

"Ư..ư..ưm..~~?!♡♡...a-ahh..♡~~..ứ..ô..ư...~~?!♡♡..n-nyaaa~~ S-sướng..a-ahh..!!~~♡♡"

Một cây thúc vào điểm P của Quang Anh, cây còn lại cũng thế.. Minh Hiếu vừa đâm rút vào lỗ của em vừa hôn em say mê, còn Đăng Dương thì nhéo trêu đùa đầu ti rỉ sữa ngọt ngào của em và rồi cả 2 nhấp thêm vài chục cái nữa rồi hắn bắn vào trong lỗ của em, em thì người cũng mệt rồi. Định thiếp đi nhưng chưa kịp nhắm mắt đã bị thằng Hiếu và thằng Dương đút cặc vào miệng rồi.

"Ư..ưm..ừa..ới..àm...ong à..ưm..h-hức..?!~~♡♡.." Quang Anh rên rỉ ngậm 2 con cặc đó trong miệng, muốn bảo chúng nó rút ra nhưng người em mệt.

(Vừa mới làm xong mà.)

Nói thế đéo ai nghe đâu Quang Anh ơi, chúng nó cứ thế mà đẩy đảy cái hông của mình cho em bú cặc đấy. "A-ah..Ưm..h-hức..♡♡!!?~~..ô..ư..ưm..ư...♡♡??!!~~.."

Được 15 phút sau thì chúng nó cũng bắn dòng tinh ngon vào miệng em, Quang Anh cuối cùng cũng được tha, em liền nhắm mắt lại. Ngủ thiếp ngay trên giường.

------

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng ký túc xá nhỏ bé. Quang Anh khẽ cử động, nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi cơn đau nhức ập đến. Cả người của em như bị vắt kiệt sức lực, từng thớ cơ mệt mỏi đến mức không muốn nhấc tay lên.

"Dậy nổi không đó, cục cưng?" Giọng nói lười biếng vang lên bên tai, là Trần Minh Hiếu. Gã ta nằm bên cạnh, tay lười biếng vòng qua ôm lấy eo Quang Anh, mặt vùi vào gáy em, còn hôn vài cái lên đó nữa.

"Còn định ngủ tới trưa à?" Đăng Dương ngồi ở mép giường, cầm một ly nước, ánh mắt đầy ý cười nhìn xuống Quang Anh. "Uống nước đi, tối qua cậu vất vả lắm rồi."

Quang Anh đỏ mặt, giơ tay đẩy cả hai ra, nhưng yếu ớt đến mức chẳng có chút sức lực nào. "Cút hết đi... tôi ghét hai cậu..."

"Ghét mà sao tối qua rên rỉ dữ vậy?" Trần Minh Hiếu cười gian, véo nhẹ má em.

"M-Minh Hiếu!" Nguyễn Quang Anh hét lên, xấu hổ muốn tìm lỗ nào chui xuống.

Trần Đăng Dương bật cười, đưa ly nước đến sát môi em. "Ngoan, uống đi rồi ngủ thêm chút nữa. Hôm nay may mà được nghỉ, cứ để bọn tôi chăm sóc cậu đi."

Quang Anh lườm cả hai, rồi bất thình lình vung tay đập một phát vào ngực Đăng Dương. "Hai cậu là lũ khốn! Tôi mà còn chịu ở chung với hai tên biến thái này thì đúng là đầu tôi có vấn đề!!"

Minh Hiếu bật cười, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Quang Anh đá thẳng một cú vào chân. "Tôi không thèm nói chuyện với hai cậu nữa! Đừng có mà nhìn tôi! Còn cười nữa thì cút luôn ra ngoài cho tôi!"

Hai tên kia nhìn nhau, rồi nhìn Quang Anh đang tức điên đến đỏ cả mặt. Họ không nhịn được mà càng cười lớn hơn.

Quang Anh tức giận kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm. "Lũ đáng ghét... đáng ghét... đáng ghét...! Argh..!!!"

__________

Đăng sớm trước khi đi học thêm nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allrhy#r18