Chap 15: Nhật kí

Thành Tempest về đêm luôn yên bình, nhưng trong lòng Rimuru, lại có điều gì đó cứ bồn chồn không rõ nguyên nhân.

Dù đã tỉnh lại, cậu vẫn thường gặp những giấc mơ lạ – một không gian trắng toát, một "người giống hệt mình" luôn quay lưng bước đi, bỏ lại cậu giữa cơn mưa ký ức.

Một hôm, khi đi ngang dãy nhà cũ gần viện nghiên cứu – nơi từng đặt cơ sở dữ liệu ma pháp thời trước – cậu bị hút vào bởi một tầng năng lượng lạ, mơ hồ quen thuộc.

Trong góc tối của căn phòng cũ, nơi ánh sáng chỉ còn là dư âm yếu ớt, Rimuru chậm rãi bước vào, theo sau một luồng năng lượng nhè nhẹ quẩn quanh – linh cảm nào đó dẫn cậu quay lại.

Một chiếc tủ gỗ phủ bụi, cửa khóa bằng kết giới đơn giản. Với một động tác, cậu tháo bỏ lớp phong ấn. Trong ngăn kéo sâu nhất, Rimuru phát hiện một cuốn sổ da cũ kỹ, bìa đen sẫm, như thấm máu từ bao năm trước.

Trên bìa chỉ có một dòng chữ mờ:
"Nếu ta không còn là chính mình... xin hãy đọc đến trang cuối cùng."

Tim cậu đập mạnh. Bàn tay hơi run khi mở ra trang đầu tiên. Nét chữ... là của cậu. Nhưng lời lẽ thì xa lạ.

"Tôi là Rimuru. Và tôi cũng là Shiro."

"Tôi cảm thấy mình đang phân tách. Một phần muốn bảo vệ, phần còn lại chỉ muốn hủy diệt tất cả."

"Nếu một ngày tôi không còn ở đây, xin đừng oán hận tôi. Tôi chỉ... không muốn cậu bị tổn thương."

Cậu siết chặt quyển sổ, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ. Như thể linh hồn đang kéo ngược thời gian. Một hình ảnh lóe qua – khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đen tuyền của Shiro, mỉm cười trong tuyệt vọng.

"Tôi muốn biến mất... Nhưng nếu cậu còn sống, tôi vẫn sẽ chờ."

Một cơn đau đột ngột xuyên qua đầu, và Ciel thì thầm:

《Cảnh báo: tầng linh hồn dao động. Ký ức bị phong ấn đang rung chuyển.》

Rimuru lùi lại một bước, thở gấp. Cảm giác như đang đọc lại lời trăn trối... của chính mình.

– "...Shiro... ngươi là gì trong ta?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không tĩnh lặng, như thể quá khứ đang thì thầm trở lại – và hành trình tìm lại ký ức vừa mở ra từ dòng nhật ký không tên ấy.

Rimuru vẫn đứng đó, tay siết chặt cuốn nhật ký, từng dòng chữ như dán chặt vào tim. Nhưng khi cậu lật đến một trang gần cuối, nét mực như phát sáng mờ ảo, tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ – nửa ấm áp, nửa hắc ám.

Một câu viết nguệch ngoạc đập vào mắt:

"Đừng đọc nếu cậu chưa sẵn sàng. Ký ức này có thể... khiến cậu vỡ tan."

Nhưng đã quá muộn.

Một cơn choáng đột ngột ập tới. Cảnh vật xung quanh mờ đi như tan chảy. Mắt cậu dại đi, đôi chân chùn xuống. Trong khoảnh khắc đó – một hình ảnh vụt qua tâm trí

Lửa cháy rực giữa một vùng đất đổ nát.
Một thân ảnh tóc lam, quần áo rách rưới, máu chảy từ miệng – đang gào lên.

– "Tôi không muốn giết cậu!!"

Đối diện là một người giống hệt cậu, ánh mắt lạnh tanh như băng vỡ.

– "Chính vì thế...nên cậu yếu đuối."

Rồi một đòn đánh xuyên qua không gian, xé toạc hình ảnh.

Một khúc mờ ảo như thước phim.

Một hành lang trôi nổi giữa khoảng không – Rimuru quỳ gối, Ciel đứng phía sau như một cái bóng rách nát, nói bằng giọng mờ nhòe:

– "Nếu không quyết định ngay, linh hồn ngài sẽ bị xé làm đôi."

– "Chọn đi, Rimuru-sama."

Một vòng tay ôm cậu từ phía sau. Ấm áp.
Một giọng nói trầm thấp, đã từng rất thân quen:

– "Nếu tôi không còn nữa... cậu hãy sống như một con người."

Tim Rimuru siết chặt. Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt của Shiro, đứng giữa màn đêm, ánh mắt đầy tội lỗi.

Ánh sáng vụt tắt.

Cơ thể Rimuru đổ sụp xuống sàn, cuốn sổ rơi khỏi tay, lật mở sang trang cuối cùng.

Trang giấy trắng tinh.
Duy nhất một dòng chữ viết bằng máu:

"...Tha lỗi cho ta."

Ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến.

Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang vắng vẻ. Ranga xuất hiện đầu tiên, chiếc mũi thính nhạy run lên khi phát hiện mùi máu loãng trong không khí. Ánh mắt lo lắng quét quanh, và chỉ vài giây sau, bóng dáng bất động của Rimuru hiện lên giữa sàn đá lạnh ngắt.

– "Chủ nhân!" – Ranga lao đến, sủa lên một tiếng đau đớn.

Souei gần như lập tức xuất hiện, như thể vừa bước ra từ cái bóng của chính mình. Anh không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua cuốn nhật ký rơi bên cạnh. Ánh mắt anh thoáng sẫm lại.

– "Không có vết thương ngoài da... nhưng khí tức bất ổn. Cậu ấy đã bị thứ gì đó tác động đến linh hồn," – anh trầm giọng.

Ranga cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng đầu đỡ lấy cơ thể Rimuru, cẩn thận như thể chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể làm cậu vỡ tan.

– "Shuna. Gọi Shuna ngay."

Trong điện thờ chính của Tempest, Shuna đặt tay lên trán Rimuru, đôi mắt nhắm hờ. Luồng ma lực ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay cô như những sợi tơ mềm mại luồn vào tinh thần rối loạn của cậu.

– "Có thứ gì đó... bị phong ấn. Một đoạn ký ức... không, một phần linh hồn khác." – giọng Shuna dịu dàng nhưng căng thẳng.

Ranga ngồi bên, rít nhẹ. Đôi mắt màu vàng rực sáng lo lắng.

Souei đứng im lặng phía sau, nhưng mắt không rời cuốn nhật ký đang bị phong ấn bởi một kết giới đơn giản đặt trên bàn.

– "Cậu ấy có nói gì trước khi ngất không?" – Shuna hỏi.

– "Không. Khi tôi đến nơi, chỉ thấy máu từ cuốn sổ... và một câu: 'Xin lỗi... Rimuru.'" – Souei trả lời, giọng khàn đi.

Shuna chậm rãi mở mắt.

– "Không phải máu của cậu ấy. Mà là... từ một kẻ khác. Một linh hồn từng hòa làm một với chủ nhân."

Cả phòng rơi vào im lặng. Ranga gầm nhẹ:

– "Là... hắn?"

Souei siết chặt nắm tay. Cuốn nhật ký dường như khẽ run lên.

- "Chúng ta nên thông báo cho mọi người." Shuna lên tiếng

- "Ừm"

Sau khi thấy Rimuru ổn định, mọi người lui ra để cho cậu có không gian nghỉ ngơi và làm công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro