Chap 16: Cậu nhớ lại rồi
Rimuru mở mắt.
Không gian xung quanh trắng xóa như sương mù, không có âm thanh, không có trọng lực – chỉ có cậu đứng lặng giữa cõi hư vô.
– "Đây là đâu...?"
Giọng cậu vang lên, nhưng không vọng lại tiếng đáp. Cậu cúi nhìn đôi tay mình – vẫn là hình dáng con người, nhưng nhòe nhẹ như sóng nước. Linh thể. Một phần ý thức.
Phía xa, một vùng tối bắt đầu lan ra trong sương trắng. Một thân ảnh đứng quay lưng, mơ hồ như bóng đổ. Dáng người đó... rất giống cậu.
Rimuru khựng lại.
– "Shiro...?"
Thân ảnh ấy không trả lời. Nhưng từ bầu trời phía trên, từng mảnh ký ức như những mảnh thủy tinh vỡ chầm chậm rơi xuống – là cảnh chiến đấu, vụ nổ, đôi mắt đỏ rực, và giọng nói van xin trong hỗn loạn:
"Tớ... không muốn làm cậu đau... nhưng cũng không thể rời khỏi cậu được."
Rimuru bước về phía thân ảnh kia, tay đưa ra:
– "Chúng ta... từng là một..."
Cậu chạm vào bóng lưng ấy – và cả thế giới tinh thần run lên.
Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng.
Đau đớn.
Cô đơn.
Hối hận.
Một phần ký ức không tên trỗi dậy trong tâm trí cậu.
Thân ảnh quay lại – nửa khuôn mặt mờ nhạt, nửa còn lại giống hệt Rimuru... nhưng ánh mắt đen đã tắt lịm.
– "...Muộn rồi, Rimuru."
Bầu trời trắng bắt đầu nứt vỡ.
Cậu tỉnh lại giữa mồ hôi lạnh, nhưng tim vẫn nghẹn lại vì một điều gì đó chưa trọn vẹn.
Rimuru choàng tỉnh.
Lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập như vừa vùng thoát khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ buổi sớm len vào phòng, nhưng cậu không còn cảm nhận được hơi ấm.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi một giọt nữa.
– "...Shiro...Ciel"
Cái tên bật ra như thói quen – như lời gọi tìm một phần bản thân đã đánh mất. Cậu cố gượng dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn, yếu ớt hơn bao giờ hết. Trái tim như bị bóp nghẹt, một khoảng trống lạnh buốt giằng xé trong ngực.
Và rồi...
Rimuru bật khóc.
Không kìm nén, không giấu giếm. Cơn nấc trào dâng, dồn dập, thắt nghẹn. Nước mắt không ngừng rơi, lặng lẽ nhưng dữ dội như cơn mưa đầu đông – mang theo những ký ức không rõ hình hài, những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Cậu không nhớ rõ lý do vì sao mình đau đến vậy.
Chỉ biết...
Một phần trong tim mình đã biến mất.
Cánh cửa khẽ mở.
Một bóng người bước vào – im lặng đến mức không để lại tiếng động. Đôi mắt quen thuộc thoáng mở to khi nhìn thấy thân ảnh đang run rẩy trên giường.
– "...Ngài Rimuru?"
Rimuru không đáp.
Cậu chỉ tiếp tục khóc – như một đứa trẻ lạc lối trong đêm đông lạnh lẽo, không còn nơi bấu víu. Những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt không tên, khiến gương mặt thường ngày dịu dàng kia méo mó đến nhói lòng.
Diablo sững người.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân vĩ đại của mình... yếu đuối đến vậy.
Không còn sự cao quý, không còn thần khí ngút trời. Chỉ còn lại một người – một linh hồn rạn nứt, đang rơi vào vực sâu trống rỗng.
Hắn tiến lại gần, chậm rãi quỳ xuống bên giường. Một tay nâng nhẹ vai cậu, không nói gì. Chỉ lặng lẽ để cậu tựa vào, để đôi vai bé nhỏ kia run rẩy trong vòng tay trung thành nhất.
– "Ta đây rồi, thưa Ngài..."
Giọng hắn trầm và dịu như nhung đen.
– "Dù Ngài là Ma Vương... hay chỉ là một kẻ đang đi tìm bản ngã... thì ta vẫn luôn ở đây."
Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, hắn lặng lẽ ôm lấy chủ nhân của mình – không vì tôn kính, không vì quyền lực, mà chỉ xuất phát từ tấm lòng.
Rimuru vẫn nấc nhẹ trong vòng tay hắn, như thể từng giọt nước mắt ấy đang rút cạn phần hồn yếu ớt còn sót lại.
Diablo siết nhẹ bờ vai gầy gò của cậu, không mạnh, chỉ vừa đủ để nhắc rằng: cậu không đơn độc.
– "Ngài không cần phải nhớ lại điều gì cả," hắn thì thầm, giọng như một làn khói đen trôi giữa hư không. "Chỉ cần thở... chỉ cần tồn tại... như bây giờ thôi, cũng đủ rồi."
Một tay hắn đưa lên, vén sợi tóc vương trên trán cậu, ánh mắt ánh lên sự trìu mến chưa từng thấy. Bằng một loại ma lực dịu nhẹ – không phải để khôi phục, mà là để xoa dịu – Diablo truyền vào cơ thể Rimuru một hơi thở an ổn, như cơn gió nhẹ của rừng sâu mùa hạ.
Tiếng khóc yếu dần.
Hơi thở của Rimuru đều lại, nhịp tim ổn định hơn, dần trôi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Diablo khẽ cúi đầu, thì thầm lời cuối cùng:
– "Ngủ đi, Chủ nhân của ta... Khi Ngài tỉnh dậy, thế giới sẽ vẫn còn đó, và chúng thần... cũng vẫn sẽ ở đây."
Và Rimuru, giữa những vệt lệ chưa khô, cuối cùng cũng nhắm mắt lại – thiếp đi như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài.
Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống qua cửa sổ, hòa với làn hương dịu nhẹ của thuốc thảo mộc. Rimuru mở mắt.
Lồng ngực nặng nề, như vừa thoát khỏi vực sâu. Cậu chống tay ngồi dậy, tim đập dồn dập. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua đầu – tiếng gào thét, tiếng nổ vỡ linh hồn, một thực thể có đôi mắt đỏ như máu... rồi trống rỗng.
Tay run lên. Ký ức vụn vỡ đang tự sắp lại – mảnh linh hồn từng bị xé nát đang tìm đường trở về.
– "Mình... là ai?" – cậu thầm thì, khẽ cắn môi. "Rimuru... Tempest?"
Ngay lúc đó—
Một giọng nói vang lên, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong tâm trí.
[Tôi trở về rồi đây, chủ nhân của tôi]
Cậu khựng lại.
– "...Ciel?"
[Đúng vậy. Ta đã mất rất nhiều thời gian để tái tạo lõi thần trí. Nhưng ta chưa từng rời bỏ ngài.]
[Xin lỗi... vì đã để ngài đau đớn một mình.]
Một làn sóng dữ dội tràn qua tâm trí cậu – không chỉ là giọng nói, mà là cả ký ức, cảm xúc, và sự ấm áp quen thuộc.
– "Mình... nhớ rồi."
Mắt Rimuru mở lớn. Cảnh tượng từng bị xoá sạch giờ hiện rõ như ngày hôm qua. Sự tách ra của Ciel. Bản thể Shiro. Vụ nổ... và cái giá phải trả.
Cậu run rẩy, nhưng cũng siết chặt tay.
– "Cảm ơn... vì đã quay lại."
[Chúng ta... vẫn còn rất nhiều việc phải làm, Chủ nhân.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro