13.

Phần này mình chỉnh Daesung thành "anh" nhé.
🌸🌸🌸🌸🌸
- Daesung hyung. Là em, Seungri.
- Có gì không, Seungri? Anh hơi bận nên hãy nói nhanh lên nhé!- Cậu có thể nhận thấy được sự tất bật và mệt mỏi của anh qua giọng nói gấp gáp kia.
- À..., mọi người hỏi liệu anh có thời gian để ăn..
- Ăn á? Anh không sao, cứ đi ăn đi, anh sẽ ăn sau khi tập luyện xong. Đừng lo nhé!
- Sao cũng được, em chẳng làm phiền anh nữa.
Seungri buông hẳn điện thoại xuống. Bên kia, anh khó hiểu cúp máy, sao hôm nay cậu nhóc này cư xử lạ quá, nếu là lúc thường ngày thì cậu sẽ luyên thuyên các thứ hoặc nhắc nhở anh đừng làm việc quá sức, hôm nay chỉ nói vỏn vẹn và ba câu rồi ngưng. Tiếng quản lí kéo anh về thực tại, cất điện thoại vào túi, anh tiếp tục lao đầu vào tập luyện. Anh sắp có một hoạt động solo của riêng mình nên để không làm mọi người thất vọng, anh đã tập hát, tập nhảy đến kiệt sức đến lúc hài lòng với bản thân.
Nhưng có một người đang rất buồn vì anh đấy, anh biết không?
.
- Seungri, đừng ôm khư khư điện thoại như thế nữa.
Cậu ngước mắt lên, tìm kiếm người đã thốt lên câu nói ban nãy. Leader gõ nhẹ đầu maknae, cười khổ nói.
- Thứ gì đã mê hoặc em đến như vậy?
- Không có gì ạ, xin lỗi vì đã lơ đãng- Cậu mỉm cười đáp lại Jiyong.
- Đói không?
Cậu lắc đầu, dạo này cậu chẳng ăn sáng nhiều nữa, cậu cũng chẳng thấy đói bụng. Vị trưởng nhóm lo lắng nhìn con gấu trúc của mình đang dần gầy đi mà cảm thấy phiền lòng, tại hắn không lo lắng cho cậu đầy đủ hay sao? Hắn khuy gối xuống, vuốt vuốt gương mặt buồn hiu của cậu, nhẹ nhàng yêu cầu.
- Nào, đi tìm thứ gì đó để ăn nhé.
- Em không đói, hyung.
- Nếu tôi nói đây là một mệnh lệnh thì sao? Xuống ăn sáng với tôi.
Jiyong nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn để nhấn mạnh câu nói vừa rồi. Cậu lưỡng lự một hồi rồi cũng đứng dậy, vì cậu không muốn trái lại lời của leader. Cả hai cùng nhau xuống canteen, hắn căn dặn cậu ngồi yên một chỗ rồi một mình đi lấy đồ ăn.
- Chậc, mình đâu phải con nít.
Seungri nhíu mày lấy điện thoại. Từ hôm qua đến giờ cậu chả gặp được mặt Daesung, chắc hẳn anh đã ngủ lại studio rồi, cậu đã thử gửi tin nhắn cho anh nhưng anh chẳng buồn nhắn lại, thậm chí còn không đọc tin. Chán nản nhìn vào dãy tin nhắn dài ngoằn trên màn hình, cậu ấn giữ nhẹ chúng và xoá hết đi.
- Sao mình lại gửi chúng đi chứ, thật là- Cậu tự cười với sự ngớ ngẩn của bản thân.
Jiyong trở lại bàn ăn với hai khay đồ ăn khác biệt, một khay đầy ắp thức ăn và một khay thì có lượng thức ăn vừa phải.
- Để em đoán, em sẽ ăn khay nhiều hơn?
- Bingo! Em gầy lắm rồi, ăn nhiều vào- Jiyong cười tươi rồi đẩy khay đồ ăn kia qua phía cậu, đoạn hắn kéo ghế ngồi đối diện.
Seungri nhìn xuống đống đồ ăn kia mà phát ngán, thật sự cậu không thể ăn hết chúng được. Hắn nhìn thấy gương mặt chán nản của cậu thì thở dài.
- Tôi ăn giúp đống thịt này nhé?
- Anh ăn rau giúp em đi- Cậu cầm đũa lên, sẵn sáng cho việc đưa hết chỗ rau xanh cho Jiyong.
- Không không, em ăn rau, mau lên- Hắn khẽ nhíu mày khi nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy từ cậu- Nhanh, em muốn ăn hết hay tôi ăn phụ em?
- ...Anh ăn phụ.
Jiyong hài lòng gắp đi mấy miếng thịt và một miếng trứng chiên từ cậu. Cậu uỷ khuất nhai hết đống rau-thứ mà cậu ghét nhất. Hắn xoa xoa đầu cậu, mặt vẫn trưng nụ cười mà cậu cho rằng nó rất gợi đòn.
- Ngoan, lát sẽ mua sữa cho em nhé.
- Em lớn rồi hyung à.
- No, Seungri vẫn là một đứa trẻ đó.
- Sao cũng được..
Seungri sau khi ăn xong liền cầm điện thoại lên xem gì đó, trông mặt cậu có vẻ khó chịu lắm. Jiyong đứng dậy, tay hạ nhẹ chiếc điện thoại xuống.
- Hyung? Anh đang làm gì vậy?
- Đang lo lắng cho Daesung?- Hắn như biết được câu trả lời khi thấy đầu cậu khẽ cúi xuống- Em ấy vẫn ổn, em ấy có hơi bận một chút nhưng anh đã nhắc em đừng làm việc quá sức rồi. Đừng lo.
- Đừng lo? Em đang phát điên với câu " Đừng lo" đấy! Hyung ấy không xem tin nhắn của em, không trả lời cuộc gọi từ em! Anh ấy còn bỏ bữa nữa đấy, anh biết không!? Được rồi, em là một đứa con nít! Lẽ ra em không nên quan tâm đến những việc này..
Nói rồi, cậu tức giận bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của vị trưởng nhóm và những người hiện diện ở đó.
.
- Một đứa con nít! Phải!- Seungri lẩm bẩm trên đường đi đến phòng tập- Được rồi, mình sẽ chẳng bận tâm đến anh ấy nữa! Ah!
Cậu hình như đã đụng trúng ai đó rồi thì phải, nhưng dáng người này...Daessung? Cậu vội đứng xa ra rồi cuốn quýt xin lỗi.
- Tôi bất cẩn quá, xin lỗi.
- Seungri, là em sao?
Daesung nhìn cậu em của mình, Jiyong nói đúng, cậu đã gầy đi rất nhiều. Cậu nhìn anh với ánh mắt giận dữ rồi hậm hực bỏ đi.
- Này, làm lơ anh à?- Anh nhanh tay kéo cậu em út lại- Sao thế? Em đang giận chuyện gì à?
- Không! Không có giận gì hết!
- Ầy, đừng có như vậy chứ, bé con. Nói cho anh nghe, đang giận ai? Hay Seunghyun hyung lại chọc em?
Seungri giận dỗi nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi, cậu muốn chạy trốn khỏi anh nhưng tệ quá, tay cậu đang bị giữ chặt mất rồi. Sao hôm nay hyung ấy lại mạnh thế này?
- Không có chuyện gì hết hyung à, để em đi. Hyung đi tập đi.
- Anh hoàn thành xong tất cả rồi, chưa ai nói cho em nghe gì sao?- Daesung cười khì trước vẻ mặt bất ngờ của cậu- Ngày mai sẽ phát hành album solo của anh đấy.
- E...em cứ tưởng. N...nhưng vậy thì đã sao? Anh còn không thèm bắt máy khi em gọi đến, em đã định mua cho anh đồ ăn nhưng quản lí bảo anh không cần. Em đã lo lắng lắm đấy! Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy...?
Seungri rơm rớm nước mắt, cậu đã lo rằng anh sẽ bị ngất trong lúc tập luyện, cậu sợ rằng anh có thể xảy ra chuyện gì đó nên không nghe máy. Cậu đã rất lo lắng cho anh, nhưng anh có lẽ đã không hay biết chuyện gì, hoặc chẳng ai nói cho anh biết điều gì về cậu trong những ngày qua.
- Seungri à, đừng khóc mà. Xin lỗi em, anh bận quá nên chưa gọi điện cho em được.
- Nhưng việc anh vắng bóng trong kí túc xá thạt sự làm em khó chịu!
- Anh ngủ ở studio để kịp hoàn thành các bài hát trong album. Anh xin lỗi- Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc con người mà anh cực kì yêu thương kia.
- Giận rồi.
Seungri úp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu nhớ cảm giác này, cảm giác chỉ có Daesung có thể mang lại, cả mùi nước hoa cao cấp nhè nhẹ thoang thoảng của anh cũng làm cậu thấy dễ chịu, không nồng gắt như nước hoa của Jiyong hay Seunghyun.
- Đừng có nhõng nhẽo như vậy chứ, Gấu trúc con.
Daesung nở nụ cười, hai tay nâng mặt cậu lên. Ôi chao, mắt và mũi đều đỏ lên hết cả rồi, thế này thì có bị chọc là con nít cũng không sai. Anh hôn lên đôi môi xinh đẹp kia rồi hôn lên chóp mũi cậu một cách đầy yêu thương.
- Seungri ngoan, anh sẽ đãi em một bữa nhé.
- ... sao cũng được.
- Em trai của anh đáng yêu quá!- Daesung thích thú bẹo má phính của em út- Cơ mà, em nhuộm tóc lúc nào thế?
- Một tuần trước. Nó...thế nào?- Cậu ngại ngùng nhìn anh.
- Dễ thương lắm a!! Seungri để kiểu gì cũng cưng hết!
Anh ôm cậu ngày càng chặt hơn, tưởng chừng như cậu sẽ nôn hết cả bữa sáng vừa mới ăn ra áo anh.
- Đ..được rồi..
- Anh yêu em nhiều lắm!!
- Em cũng vậy...
🌸🌸🌸🌸🌸
Chắc là sau chap này, mình xin tạm rest vài hôm vì... mình hết ý tưởng cmnr :(((((((( vã lắm rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro