E 1 - Dấu ấn đầu tiên

23:40 PM - Phòng tập nhóm ENHYPEN

Đèn mờ, căn phòng rộng chỉ còn ánh sáng le lói từ góc gương. Âm nhạc đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng thở gấp cùng tiếng vải ma sát sàn gỗ lạnh

Ni-Ki - người ở lại cuối cùng, ngã người ra sàn, tay che mắt, mồ hôi chảy thành dòng trên thái dương. Em vừa hoàn tất bài tập solo kéo dài gần bốn tiếng. Mệt, nhưng thoả mãn. Em có vẻ như không để ý - cửa phòng không hề khoá ... và có kẻ chưa từng đi

Tiếng cửa 'cạch' khẽ vang sau lưng, em bật dậy

"Anh ..."

Giọng Ni-Ki nghẹn lại khi thấy Heeseung bước ra từ góc tối, áo hoodie đen trùm đầu, ánh mắt u ám như thể vừa đợi hàng giờ

"Anh quên đồ à ?" - em cố giữ giọng nhẹ, nhưng trực giác lại hét lên rằng 'mau chạy đi'

Heeseung không cần trả lời. Anh tiến lại, từng bước đều chắc chắn, ép sát em lùi về tấm gương

"Bé con tập chăm thật đấy"

Giọng hắn trầm, kéo dài từng âm như liếm vào tai

"Một mình ? Lúc nửa đêm ? Không chốt cửa ...? Em muốn bị ai đó bắt gặp em trong tình trạng quyến rũ thế này à ?"

Cạch

Một tay Heeseung ấn em vào gương, tay còn lại giật mạnh chiếc khăn vuông Bandana Streetwear được gắn bên hông quần em

"Này !! Anh tính làm gì-"

Phập

Cổ tay em bị kéo lên đỉnh đầu, trói chặt băng chiếc khăn vuông khi nãy

"Đừng vùng vẫy bé con à. Camera vẫn đang quay đấy"

Heeseung nghiêng đầu, nở nụ cười cong mép khi chỉ tay vào góc trần - một camera nội bộ đang nhấp nháy đỏ

Camera đó thực chất là cả nhóm lắp vì em chỉ vì em cứ hay tập về muộn, và cũng có thể là vài lý do khác nữa. Chỉ có em và công ty không hề hay biết, cứ nghĩ đó chỉ là camera tổng bộ của công ty. Duy nhất sáu điện thoại của các anh được kết nối với hệ thống camera phòng tập này

"Anh ...!!"

Giọng em vỡ ra, toàn thân giãy giụa. Nhưng hai tay lại bị buộc và lan tay thanh ngang gắn gương, còn đôi chân bị kẹp chặt bởi đầu gối Heeseung

"Thả ... anh điên à !?"

"Không, anh đợi em quá lâu rồi"

Giọng anh khàn bên tai, môi hôn lướt từ xương quai xanh đến hõm cổ đang run

"Đêm nay anh sẽ in dấu của mình lên em, từng tấc da, để những người ngoài kia biết em là của ai, không được chạm vào"

Anh gằn từng chữ, như nguyền rủa lên da thịt em

"... Heeseung, đừng -"

Rẹt !

Quần short thể thao của em bị xé toạt, phơi bày cơ thể run lên vì lạnh và ... sợ. Heeseung nhìn xuống, mắt tối lại, giọng chậm rãi

"Đẹp thật"

"KHÔNG !!"

Em hét lên , giãy đạp, nhưng đôi chân đã bị Heeseung ép mạnh, đùi thì bị giữ dang rộng ra, không còn đường lui. Anh liếm một đường dài từ bụng dưới lên giữa ngực, miệng bật ra một tiếng cười khẽ

"Cơ thể em phản ứng dễ thương quá ... Này ..." - anh vỗ nhẹ lên bụng dưới của em

"Cái này là đang sợ ...? Hay là đang hứng đây vậy bé con ?"

Bốp

Một vật lạnh áp lên da - là đầu roi bằng da đen ! Heeseung mang theo để 'dạy dỗ' em ư ? Anh vỗ nhẹ vào đùi trong Ni-Ki, từng cái mạnh dần, khiến em uốn cong người vì đau

"Ư ... H-HYUNG ! Đau ... anh đừng ... làm vậy ..."

Em khóc nấc, mặt đỏ bừng vì vừa sợ, vừa nhục nhã

Heeseung không dừng. Tay trái anh ép hai cổ tay trói chặt của em dính vào gương, tay phải vuốt dọc eo em như đánh dấu lãnh thổ

"Nhớ kĩ, bé con. Em đã được sắp đặt là của bọn anh rồi"

"Heeseung ... đừng mà ... em van anh ... đừng làm vậy- ..."

Tiếng thở đứt quãng bật ra từ cổ honng nghẹn ứ nước mắt. Ni-Ki vùng vẫy, mồ hôi dính đầy lưng khi cảm nhận thứ đang kề ngay giữa hai chân mình - nóng, cứng, đáng sợ đến phát điên

Anh cắn nhẹ lên xương quai xanh em, anh nắm lấy tóc em kéo ngửa ra hơi sau, ép em nhìn thẳng vào tường gương đối diện

"Nhìn vào gương đi, nhìn xem em đang bị anh chiếm trông đẹp thế nào ?"

"ĐỪNG !!!"

Em hét, cố gồng người đẩy Heeseung ra - nhưng em hoàn toàn bị ghim chặt, cổ tay trói cao, hai chân bị giữ dang hết mức

Anh cười, và ...

Thúc thẳng thứ gọi là dương vật vào trong em

Không báo trước, không chuẩn bị. Một cú duy nhất, mạnh và sâu đến mức khiến cả người em giật nảy lên

"AAAAAAAA- !!"

Toàn thân em cong lên như cây đàn bị bẻ gãy. Mắt trợn trừng, miệng há hốc không phát ra nổi tiếng

Heeseung ghé sát tai, thì thầm, giọng trầm như địa ngục

"Em biết không ? Camera vẫn đang quay và được kết nối trực tiếp vào các thiết bị của năm đứa còn lại đó. Nếu em không ngoan, còn hét và cứ phản kháng, đoạn clip này ... có thể sẽ được leak cho công ty đấy"

"Anh điên rồi ...!! Làm ơn đừng-"

"Thì em ngoan đi ?"

Một cú thúc nữa - lại mạnh hơn, em chỉ còn biết khóc

"Hah ~ Bên trong em đúng là ấm thật đấy"

"Làm ơ- ... ơn ... dừng lại đi ... e-em không chịu nổi ... Ư-"

"Không"

Heeseung ghìm sâu hơn, giữ chặt mông em, tốc độ càng mãnh liệt và nhanh hơn lúc đầu, cắm đến tận cùng ... không cho Ni-Ki trốn chạy. Giọng hắn khàn khàn bên tai

"Em là của anh rồi, kể từ giây phút này. Anh sẽ huấn luyện em ngoan bằng chính cơ thể này. Còn không ...? Em cũng biết hậu quả rồi đấy"

Sau hàng chục hàng trăm cú thúc tàn nhẫn, em không còn đủ sức hét nữa. Chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, từng dòng nước mắt ướt đẫm má, cổ họng và ngực đầy dấu hôn tím đỏ

Heeseung cuối cùng ôm cậu từ phía sau, để cơ thể run rẩy của cậu tựa vào lòng mình. Mắt nhìn lên phía gương đối diện, chăm chăm vào nơi em và anh vừa giao nhau, những dòng trắng chảy ra do bị lấp đầy ... một cảnh tượng hoàn mỹ. Anh nở nụ cười nham hiểm rồi nhìn vào bé con trong vòng tay mình, thì thầm

"Em giỏi lắm, bé con ... đêm đầu tiên em là của anh rồi. Camera chắc đã được lưu bởi mấy đứa nhóc rồi. Nhưng nếu em ngoan ... bọn anh sẽ giữ riêng cho mình em"

Nói rồi anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán như trấn an em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro