E 10 - Đối mặt
Cả hai cùng bước ra hành lang, ngồi xuống ghế dài. Không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài staff đi ngang nhưng không để ý
Em đặt hai bàn tay lên đùi, cẩn thận giữ khoảng cách. Nhưng K vẫn nghiêng người, giọng dịu dàng
"Lần show hợp tác này, anh thấy em cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhưng mà ... vẫn giống hồi đó, vẫn hay cắn môi khi căng thẳng"
Em giật mình, vô thức đưa tay chạm môi. K cười
"Thấy chưa ? Anh nói đúng mà"
Em bật cười theo, đôi má ửng hồng, tim đập nhanh. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang
Heeseung
Anh đứng đó, lưng dựa vào tường, hai tay đút túi, ánh mắt sâu như vực thẳm khóa chặt lấy em. Khi ở trong phòng, có lẽ Jay, Sunghoon, Sunoo, Jake và Jungwon cũng bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của em quá lâu nên đã để Heeseung ra ngoài tìm em và rồi để anh chứng kiến màn cảnh này
Đôi mắt anh đen kịt, không một tia sáng, chỉ có sự lạnh lẽo cùng căng thẳng dồn nén. Khi ánh nhìn của em rơi xuống hướng anh, không gian lập tức đông cứng lại
Ni-Ki liền giật thót, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Đôi tay khẽ siết vào nhau, tim đập nhanh
"Hee ... hyung ..."
Em lí nhí gọi, giọng run rẩy
Heeseung không trả lời, đôi mắt đen tối của anh chỉ xoáy vào em nhỏ. Anh bước chậm từng bước, giày của anh phát ra tiếng vang nặng nề trên nền gạch, mỗi âm thanh như gõ vào tim em. Anh dừng lại, ánh mắt vẫn ghim chặt
" 'Nhanh' của em... là đây ?"
Giọng anh thấp, trầm và lạnh đến mức chưa bao giờ em nghe thấy. Từng chữ như lưỡi dao, cứa vào sự run sợ của em
Em nhỏ cuống quýt, đứng bật dậy, vội giải thích
"Khoan đã Hee hyung ! Em không có ý đó ... Em chỉ—"
Nhưng lời chưa kịp dứt, K đã đứng lên, bản năng như một đàn anh che chở. Anh nắm lấy tay em, kéo em ra sau, để bản thân đứng chắn phía trước. Đôi mắt anh hướng thẳng về Heeseung, giọng bình tĩnh nhưng kiềm nén căng thẳng
"Heeseung ? Mày muốn làm gì ?"
Ni-Ki hoảng loạn, ánh mắt ngước nhìn giữa hai người, miệng lắp bắp
"K-K hyung ..."
Heeseung không trả lời. Đôi mắt anh trượt xuống, dừng ở chỗ K đang nắm chặt tay em. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào
Em nhận thức nhanh, sợ hãi rút tay về, thì thào với K
"Được rồi K hyung ... em không sao. Anh về với nhóm trước đi"
K cau mày nhìn em, gương mặt hiện rõ bất an. Nhưng Heeseung đã bước tới, tiếng bước chân anh vang lên nặng nề như dội xuống đất. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, kéo mạnh về phía mình
Ngay lập tức, K chụp lấy cổ tay Heeseung, chặn lại
"Dù gì anh đây cũng lớn hơn chú mày đấy. Nể mặt anh chút, thả em ấy ra"
Heeseung nhếch môi, tiếng cười khô khốc vang lên trong hành lang trống trải
"Ha~ Lớn ? Trong giới giải trí này, chính xác thì tôi mới là tiền bối của anh, K hyung"
Giọng anh càng ngày trầm hơn, lạnh lẽo đến gai người
"Buông ?"
Cái nắm tay K vẫn cứng rắn, ánh mắt không lùi bước. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng rồi, Heeseung buông tay em. Trong thoáng chốc, K tưởng anh đã nhượng bộ, nên thả lỏng lực đạo
Ngay lập tức, Heeseung đẩy mạnh vai K sang một bên. K lùi lại, thoáng mất thăng bằng. Và trong cùng khoảnh khắc ấy, Heeseung cúi xuống, bế thốc em nhỏ lên bằng cả hai tay. Em vội vòng tay ôm cổ anh theo bản năng, đôi mắt hoảng hốt
Anh quay bước, đi thẳng về hướng phòng nghỉ. Nhưng trước khi khuất bóng, Heeseung dừng lại, ngoái đầu nhìn K đang ôm lấy vai, vì lực đạo của Heeseung không hề nhẹ, giọng trầm khàn vang lên
"Em ấy không phải là người mà các người có thể đụng đến"
Câu nói khép lại như một lời tuyên ngôn độc quyền
Em nhỏ ôm cổ anh, cố thì thầm
"Hee hyung ... em ... em xin lỗi ..."
Heeseung không hề dịu lại, chỉ nghiêng mặt nhìn lên em, giọng cộc cằn
"Đừng nghĩ làm vậy là em có thể xoa dịu được tôi ngay lúc này"
Rầm !
Cánh cửa phòng nghỉ bị đạp mạnh, bật tung. Cả nhóm bên trong đồng loạt ngẩng lên. Jay cau mày, Sunoo đặt tạp chí xuống, Jake tháo tai nghe, Sunghoon cũng bật dậy, Jungwon đang xem lap cũng phải ngước lên
Heeseung không nói gì, ngồi phịch xuống sofa cạnh Sunghoon, vẫn giữ em nhỏ chặt trong lòng. Tay anh siết eo em
"Jungwon, check xem nếu sau chương trình này không có lịch nào cần thiết thì ngay bây giờ về ngay"
Jake cau mày
"Có chuyện gì ?"
Heeseung khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng có trời mới biết đằng sau nụ cười đó là điều gì đang chờ đợi em
"Hôm nay ... vịt nhỏ nhà ta được K bảo vệ đó nha ~"
Cả phòng sầm mặt
Heeseung tiếp tục, ngữ điệu như châm chọc, một tay nâng niu bàn tay nhỏ bé, xoay nó lên để mọi người nhìn rõ
"Còn được anh ta nắm tay nữa"
Em nhỏ hoảng loạn, rụt vai, vội lắc đầu
"Không phải như thế đâu ... em—"
Heeseung buông tay em ra rồi luồn tay qua tóc em kéo em lại gần để hôn, nụ hôn này ... không nhẹ nhàng như lần đó. Không ai nghe. Không ai muốn nghe
Jungwon phá vỡ không khi quỷ dị, giọng chắc nịch
"Về. Staff sẽ tự động sắp xếp lịch bù"
Bởi trong lòng ai cũng biết. Không chỉ K, toàn bộ &TEAM đều có thứ tình cảm đặc biệt dành cho em. Ai cũng thấy rõ ánh mắt của họ như thế từ thời I-Land và lần này trong lúc quay talkshow cũng như thế, từng cử chỉ nhỏ dành cho em
Và họ biết, người sâu nặng nhất ... chính là K. Chỉ có em nhỏ Ni-Ki là chẳng hề nhận ra
Không khí trong phòng nghỉ đọng lại, nặng nề và u tối. Em ngồi trong lòng Heeseung, đôi bàn tay run run, trái tim đập loạn, đầu óc rối bời
Và trong đáy mắt của các anh, chỉ còn lại một sự thật
Ni-Ki không bao giờ có thể rời khỏi vòng tay của họ, dù là K, hay bất kỳ ai khác
__________________________
t để cho Ni-Ki yên bình được mấy hồi đâu hẹ hẹ 🗿 nó dí t ba ngày : )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro