E 13 - Kiểm soát toàn diện
Căn phòng họp như đóng băng lại sau những lời cuối cùng của Jungwon. Ai cũng giữ cho mình một sự im lặng nặng nề, như thể chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ khiến mọi thứ vỡ ra
Khi cuộc họp chấm dứt, không ai bảo ai, cả nhóm cùng nhau rời khỏi công ty. Họ quay trở về dorm, nơi vốn là chốn nghỉ ngơi nhưng lại dần trở thành một thế giới riêng, chỉ còn lại họ với 'em nhỏ' kia
Hôm nay lịch trình của nhóm vừa hay cũng đang được xếp lại do có sự thay đổi về lịch của em. Cả nhóm đột nhiên có nguyên một ngày trống hiếm hoi. Thời gian rảnh không khiến ai thoải mái hơn. Ngược lại, nó chỉ khiến những suy nghĩ, những bản năng ẩn dưới vẻ ngoài chỉnh chu càng lộ rõ
Điện thoại của Jake vẫn bật camera từ phòng Ni-Ki. Màn hình nhỏ hiển thị hình ảnh em đang nằm yên, đầu tựa trên đùi Sunghoon. Anh ta để một tay đỡ ngang eo em như một thói quen, vừa nhẹ nhàng, vừa như giữ lấy, sở hữu. Hình ảnh ấy khiến Jake lướt mắt qua mà khóe môi khẽ cong
Cửa dorm bật mở khẽ khàng. Heeseung đi trước, dáng mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo lạ thường. Anh lười nhác bật đèn, ánh sáng vàng tràn ra phòng khách. Cả nhóm lần lượt theo sau, ngả người xuống ghế, xuống sàn. Từng tiếng thở dài, tiếng quần áo sột soạt nghe như xé rách không khí
Jay nhấc điện thoại, ngón tay gõ nhanh mấy chữ. Tin nhắn gửi thẳng cho Sunghoon
[ Đưa em nhỏ xuống đây ]
Trên phòng, điện thoại Sunghoon rung lên, khóe miệng anh khẽ nhếch. Anh cúi xuống ngó Ni-Ki đang mải lướt điện thoại, mái tóc rối phủ nửa mặt. Tay anh vỗ nhẹ lên eo, giọng vừa đủ nghe
"Bé con, xuống nhà thôi. Mọi người về rồi"
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo một thoáng hoang mang
"Nae ..."
Sunghoon đứng dậy trước, rồi cả hai cùng đi xuống. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang khiến những người bên dưới ngẩng lên theo phản xạ. Ánh mắt họ dừng lại nơi em
Mái tóc em rối nhẹ, cổ áo rộng trễ xuống vai. Phía dưới, chỉ là một chiếc quần nhỏ, áo dài gần như che hết ... trông như không mặc gì
Cơ thể nhỏ nhắn, mong manh, nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta không rời mắt được, nhất là những vết ái tình còn loang lổ từ đêm hôm qua
Jungwon cựa mình, dáng ngồi như thể không hề ngại ngần. Hai chân anh mở rộng, người ngả ra ghế, một tay khoác lên thành ghế, tay kia giơ lên ngoắc nhẹ
"Lại đây"
Ni-Ki khẽ giật mình, nhưng ánh nhìn của mọi người khiến em như bị thôi miên. Khỏi phải hỏi cũng biết anh đang gọi em. Chậm rãi, em bước lại gần Jungwon. Anh chờ sẵn, kéo em ngồi sát vào lòng mình. Khuôn mặt anh vùi xuống cổ em, tham lam hít lấy hít để mùi hương sữa tắm còn sót lại
"H-hyung ...?"
"Hửm ?"
"Nhột em ..."
Em nhỏ khẽ xoay người né tránh cái đầu đang rúc vào cổ mình. Sunoo ngồi kế bên, tay đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu em như một cử chỉ trấn an, nhưng lại khiến em càng thêm căng cứng
Heeseung lên tiếng, giọng anh không hề che giấu, cũng chẳng nương nhẹ. Không một chút ngần ngại bàn chuyện tế nhị trước mặt em
"Phòng em ấy cần điều chỉnh lại camera. Phòng của em không nên có điểm mù"
Những cái gật đầu đồng tình nối tiếp nhau. Ni-Ki khựng lại, ngẩng đầu nhìn Heeseung. Em nhỏ nuốt khan. Dù gì Heeseung cũng là anh cả, em vẫn muốn thử phản kháng một lần. Nghĩ anh sẽ lắng nghe
"Anh ơi ... có thể nào ... không gắn được không ...?"
Một thoáng gì đó lướt qua mắt Heeseung, ngạc nhiên, rồi biến mất ? Anh cười khẩy, ngả lưng vào ghế
"Em nghĩ sao ?"
Em mím môi, thoát khỏi vòng tay Jungwon, tiến về phía anh. Heeseung ngước nhìn, đôi mắt sâu như đáy nước
"Em sẽ làm gì đây, bé con ?"
Không đáp, em ngồi hẳn lên người anh, hai tay áp lấy má anh kéo sát lại, để một nụ hôn phớt trên môi anh
Heeseung tròn mắt thoáng chốc, rồi nhếch mép, tay kéo eo em sát hơn, tay kia đặt sau gáy kéo nụ hôn sâu. Đến khi cảm nhận em bắt đầu khó thở anh mới dứt ra, anh lại hôn nhẹ cái 'chóc' lên sống mũi em
"Nụ hôn vụng về đấy"
Anh luồn tay sau áo em, xoa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn
Jake cười nhạt
"Ara ara ~ Bé nhỏ làm vậy là không công bằng rồi"
Anh kéo em về phía mình, lực mạnh đến nỗi em suýt ngã, may Heeseung còn kịp đỡ lại. Rồi Jake cũng đưa tay vào áo, nghịch ngợm đầu nhũ hoa khiến em rên ư ử trong cổ
"Dừng ... Dừng l-lại hyung ..."
Heeseung dùng ngón tay quệt nhẹ vệt nước bọt em để sót lại trên môi mình, liếm lấy, ánh mắt không rời khỏi em
"Nếu em đã có thành ý vậy thì ... tháo gỡ toàn bộ camera khỏi phòng đi"
Không rõ em có nghe không, vì Jake đang trêu đùa khống chế em. Heeseung nghiêng người thì thầm với Jay
"Đổi sang toàn bộ camera giấu kín. Ưu tiên những góc điểm mù"
Sunghoon đứng sau lưng Heeseung nghe rõ lời anh vừa thốt ra, nhấp một ngụm trà, khóe miệng nhếch khinh thường
"Anh đúng là thâm thật đấy, hyung"
Heeseung bắt chéo chân, bình thản
"Anh sẽ xem đó là một lời khen"
Sunghoon chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Sunoo
"À Sunoo, sáng nay staff riêng của em có gửi hàng đến cho em đấy"
Sunoo chớp mắt, rồi gật
"Phải rồi. Anh để đâu ?"
"Ở bàn nhà ăn"
Sunoo rời đi, lát sau mang lên một thùng hàng. Jake nhìn theo, tay vẫn còn đặt trên người em
"Gì đây ?"
Sunoo đặt thùng xuống, giọng dửng dưng
"Đồ cho bé con thôi. Từ giờ, ở dorm hay ở đâu chỉ có chúng ta, em chỉ được mặc như vậy thôi"
Anh mở thùng, lấy ra toàn bộ quần box nhỏ và áo form rộng
Ni-Ki rụt rè, mắt chớp chớp
"Tại sao chứ ... em muốn quần dài cơ mà ..."
Sunghoon bước lại, ngồi gần Jake, tay mơn trớn đôi chân trắng nõn của em khiến em rùng mình. Anh nhìn thẳng vào em, nụ cười nhẹ như không
"Cần gì chứ ? Đôi chân này ... không phải để bọn anh ngắm sao ?"
Lúc này điện thoại của em rung lên từng đợt. Là tin nhắn ? Nhưng điện thoại không nằm trong tay em, mà nó lại ở chỗ Sunghoon. Anh nhíu mày nhìn màn hình. Tin nhắn từ K gửi đến, chỉ hiện vỏn vẹn
[ Riki, em không sao chứ ? Anh xin lỗi, anh không nên làm em khó xử hôm đó. Anh không liên lạc được với mấy đứa kia nên không thể hỏi được Heeseung đã làm gì em ]
Sunghoon nhếch môi. Một ý nghĩ lóe lên. Anh đưa điện thoại cho em
"Ai nhắn em này, Ni-Ki"
Cả nhóm nhìn cảnh đó, thoáng ngạc nhiên. Bình thường, nếu ai nhắn đến em, họ có quyền xem trước và quyết định có để em phản hồi hay không. Nay Sunghoon lại đưa cho em. Nhưng khi họ bu lại, họ mới hiểu ra — là K.
Jake luồn cả hai tay vào áo em, di chuyển đến ngực lại nghịch nhũ hoa, tay kia trườn lên khỏi áo rồi dừng lại ở cổ, đẩy ngửa lên bắt em nhìn thẳng mình
"Ưm ... h-hyung ...?"
"Em sẽ trả lời sao đây ? Anh ta đang hỏi thăm em nhỉ ?"
Anh cúi xuống hôn em đầy mãnh liệt. Heeseung cầm điện thoại từ tay em, xóa tin nhắn, giọng trầm
"Từ giờ, không được nhắn tin với ai mà anh không biết. Và một số người không cần thiết, được chứ ?"
Jake buông em ra, em thở hồng hộc, như vừa nổi lên khỏi mặt nước mà lấy hơi lấy để không khí
Sunoo đứng trước mặt em, tay đặt lên eo. Anh cúi xuống, giọng khẽ như thì thầm bên tai
"Nếu không kiểm soát như vậy, sẽ có kẻ lại chạm vào em. Em muốn chuyện đó lặp lại à ?"
"Không ..."
"Vậy ngoan"
Sunoo mỉm cười híp mắt khó đoán, anh đặt nụ hôn nhẹ lên yết hầu của em. Em thất thần, dù biết câu trả lời nhưng em vẫn muốn hỏi
"Em ... không được tự quyết gì nữa sao ?"
Sunghoon là người trả lời. Anh nắm tay em, đưa ngang lên tầm cổ mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay
"Không phải không được. Chỉ là ... từ giờ, mọi hành động của em đều nằm trong tầm ngắm của bọn anh"
Không khí trong phòng khách như co lại, hơi ấm pha lẫn một thứ gì đó nặng trĩu. Những ánh mắt giao nhau, những bàn tay đặt lên người em, tất cả như một mạng lưới vô hình quấn chặt lấy
________________________________
đoán xem hôm nay ai là kẻ điên nào ~ 🐦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro