E 2 - Lời cảnh cáo
Sáng hôm sau, sau đêm đầu tiên bị Heeseung chiếm, ENHYPEN có cuộc họp cho đợt comeback tiếp theo. Ni-Ki cũng có mặt nhưng trong tình trạng cả người ê ẩm, dấu vết chưa kịp mờ đi. Em thậm chí còn né vội ánh mắt của Heeseung, khiến anh có chút không hài lòng
8:15 AM - Phòng họp tầng 9, công ty BELFIT
Ni-Ki ngồi cuối bàn, tay siết lấy cốc giấy cà phê nguội, mắt cụp xuống. Tránh ánh mắt của bất kì ai, em thật sự mệt đấy
Cả người em ê ẩm, quần áo cọ vào làn da vẫn còn hằn vết trói và bầm tím, làm em khẽ rùng mình từng cử động
Heeseung ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang phía em - thẳng, sắc, đầy chiếm hữu, thậm chí ... cả dục vọng
Ni-Ki cố tránh ánh mắt đó, không nói gì, nhưng ...
"Em ngồi xa anh quá rồi đấy, vịt con ~"
Giọng Jay vang bên tai, nhẹ và thấp đến rợn người. Anh ngồi kế bên ...? chắc chắn không phải ngẫu nhiên, em chưa kịp trả lời thì ...
Một bàn tay khẽ luồn xuống giữa hai đùi em - là Jay ... ngay trong lúc họp thế này sao ?
Em giật mình, toàn thân đông cứng
Jay không quay sang, ánh mắt vẫn hướng lên slide buổi họp, nhưng những ngón tay của anh ta vẫn đang nhẹ nhàng trượt qua phần đùi trong em, man mê như vẽ một vòng tròn nhỏ
"Hôm qua hình như em đi tập về muộn hơn mọi ngày đúng không ?"
Anh thì thầm chỉ đủ hai người nghe, đồ gian xảo. Anh ta chắc cũng đã xem mọi chuyện xảy ra trong phòng tập thông qua camera rồi !!
Ni-Ki khẽ rít một hơi, chân run hết cả lên. Nhưng em không dám làm gì, chỉ có thể siết cốc cà phê, cố giữ mặt lạnh
Ngón tay Jay đột ngột đưa vào trong em, lại còn đúng chỗ vẫn còn đau rát, vẫn còn thấm đẫm mùi của đêm hôm qua
"Hình như ... em vẫn còn ướt chỗ này"
Anh tuy nói nhẹ như thở, nhưng với em nó như tiếng cảnh cáo đâm thẳng vào óc
Anh cố tình trượt tay vào sâu hơn
"Đừng lo, anh không làm gì quá đáng đâu ... miễn là em biết cách cư xử. Hiểu chứ ? Vịt con"
Em nấc khẽ, mắt đỏ hoe
Slide họp vẫn đang chạy, các thành viên khác vẫn đang gật gù bàn chuyện comeback, Jay cũng hội nhập ý kiến
Chỉ có Ni-Ki - em đang run rẩy dưới bàn họp, bị tay Jay luồn sâu chạm đến điểm P, mân mê vùng đã bị Heeseung đánh dấu trước đó, như một lời nhắc nhở đầy tâm cơ
'Không có gì là bí mật đâu vịt con à ! Bọn anh biết hết'
Sau buổi họp, cả nhóm rời khỏi phòng, từng người một. Ni-Ki cố len ra sau, hy vọng có thể lần đi trong im lặng, nhưng ...
"Ni-Ki. Ở lại"
Vẫn là Jay, giọng anh tuy bình thản nhưng lạnh ngắt. Heeseung nhìn qua, nở một nụ cười nhếch mép như đã biết từ trước
10 phút sau - Phòng nghỉ tầng 7
Không ai ở đây giờ này. Căn phòng yên ắng, ánh đèn trắng hắt xuống sofa và bàn gỗ thấp. Ni-Ki lùi lại từng bước khi Jay tiến gần, vẫn là bộ đồ đen ôm sát, vẻ ngoài hoàn hảo - nhưng ánh mắt lại quá lạnh để gọi là người
"Sao không nói gì vậy bé nhỏ ? ~ Miệng em chỉ rên khi có người ra vào trong em à ?"
Jay hỏi, giọng nhẹ như đang trò chuyện bình thường
"Jay ... em ... em k-không ..."
Ni-Ki lắp bắp, cơ thể run lên từng hồi
Jay dừng lại cách em nửa bước. Tay anh ta giơ lên và đột ngột siết lấy cằm em, bẻ ngửa đầu em ra sau
"Anh thấy hết rồi, thấy từng biểu cảm của em khi bị Heeseung hyung đè em ở phòng tập. Mặt em lúc khóc ... dễ thương lắm"
Ni-Ki vùng ra. Nhưng Jay nhanh tay xoay người, đè em xuống sofa, hai tay em bị khóa chặt trên đỉnh đầu bằng một tay duy nhất của anh
"Anh không phải người tử tế đâu, Ni-Ki"
Anh cúi sát tai em, rít từng chữ như đâm vào da thịt
"Nên nhớ, số phận của em nằm trong tay bọn anh rồi. Anh có thể không phải là người đầu tiên chiếm trọn em, nhưng ít nhất ... anh sẽ là người bóp nát em đầu tiên"
RẸT
Jay giật tung khuy quần Ni-Ki, xé áo em bằng lực tay, khiến từng nút áo văng khắp sàn
"Dừng ... đ-đừng làm v-vậy ... làm ơn ... Jay ..."
"Câm miệng"
Anh vung tay - bóp chặt cổ em, khiến hơi thở em nghẹn lại
"Em có quyền lựa chọn, im lặng và chịu trận, hoặc là hét lên và để tất cả các staff biết em là thứ dâm loạn bị đụ trong phòng nghỉ bởi chính hyung của mình"
Ni-Ki nức nở, gồng mình nhưng không thể vùng ra
Jay quỳ xuống giữa hai chân em, vuốt ve đùi trong như tra tấn, rồi ...
"AAAA- !!!"
Anh ta thực sự thúc vào mà không một chút dạo đầu, không thương tiếc, không báo trước và ... không còn đường lùi
Tiếng hét nghẹn trong cổ họng, cả người Ni-Ki giật nảy lên, cổ tay bị Jay siết đén đỏ bầm, chân run không ngừng
Jay cúi sát, mắt như thú hoang
"Đau ? Đau là để cho em nhớ thân thể này thuộc về ai"
Mỗi cú thúc là một lần ép e cong người. Jay giữ cả người em ghì xuống sofa, dùng thân thể ép em không nhúc nhích được, như đóng đinh vào đất ...
"Ư ... Ư ... r-rốt cuộc ... là các anh muốn g-gì ..."
Em khóc, mắt nhòe nước, không còn sức kháng cự
Jay liếm nước mắt em, gằn từng tiếng
"Yêu em, và ... chiếm lấy em"
"Và anh sẽ huấn luyện em biết cách sống khi đã bị chiếm, và chỉ có thể phụ thuộc vào bọn này"
"Từng phần một, từng đêm một. Cho đến khi em quên luôn tên mình và chỉ còn biết rên mỗi khi bọn anh chạm tới"
Sau vài trận, Jay xuất lần cuối vào trong em. Cuối cùng anh rút ra thì cơ thể em cũng đã mềm nhũn
Anh mặc quần áo tử tế lại cho em, áo em thì anh để hở hai ba khuy rồi anh nghiêng người cắn lên cổ em một vết sâu - rất đỏ và ... rõ
"Vết này là để cho tụi kia thấy và cho Heeseung hyung biết là Jay - anh đã nếm qua"
Anh mân mê nơi vừa để dấu trê người em
"Giờ thì ... về thôi vịt con"
Jay bế em lên rời khỏi phòng, cũng không quên lấy áo khoác của mình che lấy người em. Tàn tích trên người em chỉ có thể để các anh biết, không một ai được chạm đến em ngoài họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro