E 6 - Chất gây nghiện
Sau set quay cuối cùng cho tập En-O'clock trong ngày. Sunghoon và Heeseung trở về dorm trước, còn Jay, Jungwon và Sunoo lên phòng họp để lấy kịch bản cho tập sau. Chỉ còn lại em và Jake
Cho đến khi bên ngoài phòng quay dần im lặng, tiếng staff trò chuyện lẫn tiếng máy móc được thu dọn vang vọng mờ xa. Jake chẳng thèm quan tâm. Cái bóng anh cao lớn đè sát sau lưng em, bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ tay nhỏ, kéo lê em dọc hành lang hẹp như thể một món đồ đã bị định đoạt
"Anh ... anh đi đâu vậy ? ... Jake hyung- "
Em lí nhí, giọng run rẩy, đôi chân gần như quỵ xuống vì thứ kia vẫn còn trong người em nhưng vẫn bị buộc phải bước theo nhịp của anh
Cánh cửa WC bật mở, rồi lại khép sập cửa lại đến khi tiếng bản lề kêu lên một cái 'cạch', ngăn cách hoàn toàn ánh sáng cùng hơi thở con người bên ngoài. Không gian nhỏ hẹp, ánh đèn huỳnh quang gắt lạnh phản chiếu lên gương
Bóng hai người in chồng lên nhau, dáng em co ro như con thú nhỏ mắc kẹt, còn Jake thì như một kẻ đi săn thong dong, nụ cười nghiêng nghiêng đầy nguy hiểm
"Ừ thì ... anh chỉ muốn lấy lại đồ của anh thôi ~"
Giọng anh trầm thấp, mỉa mai, từng chữ thốt ra như lưỡi dao gõ nhẹ vào màng tai
Em ngẩn người, mặt đỏ bừng, ý anh là thứ đang bị giữ chặt trong cơ thể em từ set quay trước. Cơ bụng vô thức siết lại khiến vật kia bị đẩy sâu hơn, đôi môi run run ngước ra sau nhìn anh
"H-hyung ... có thể nào- ... đ-đừng ở đây được không ... sẽ có người nghe thấy mất- ..."
Jake nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo
"Vậy em nhỏ phải kìm nén giọng lại rồi nhỉ ? Nếu lớn tiếng đúng là sẽ có người nghe thấy mất nha ? Rằng maknae vàng nhà Enha lại có sở thích thế này đấy ~"
Một câu nói như nhát búa, khiến tim em nảy lên loạn nhịp. Trước khi kịp phản ứng, anh đã xoay em lại, ấn thẳng vào vách tường ốp gạch men lạnh buốt. Một bàn tay siết lấy cằm, buộc em ngẩng lên, để đôi mắt trong veo ướt át phải đối diện thẳng với ánh nhìn hổ báo kia
Bàn tay còn lại của Jake lướt xuống, mạnh mẽ kéo quần em trượt xuống nửa chừng. Cái lạnh của không khí táp vào da thịt khiến em co rúm lại, cố gắng khép đùi nhưng bị anh tàn nhẫn tách ra
"Mở chân ?" — anh lạnh giọng
"Đ-đừng mà Jake ... em xin ... thật sự xin anh ..."
Giọng em rối loạn, nghẹn ngào, từng tiếng run bần bật. Nhưng càng như vậy, môi anh càng nhếch cao, khoái trá khi thấy sự bất lực đó
Khi bàn tay thô bạo tiến vào, kéo món "bút" ấy ra khỏi nơi ẩm ướt, em bật thét khẽ, vội cắn môi để không phát thành tiếng lớn. Âm thanh nhỏ nhoi ấy vang vọng trong phòng kín càng khiến Jake phấn khích
Vừa rút ra, anh chưa kịp để em thở dốc đã mạnh mẽ thay thế bằng chính mình. Cú thúc bất ngờ khiến toàn thân em giật lùi, hai tay chống vào gạch lạnh buốt, miệng mở ra mà không thể phát âm rõ ràng
"Em thật sự muốn người ngoài nghe thấy à ?"
Giọng anh cắt ngang, gằn trầm, uy hiếp ngay sát tai
Em run lẩy bẩy, vội cắn chặt môi, cố nén tiếng rên. Nhưng thân thể phản bội, co thắt dữ dội theo từng nhịp anh ra vào nhanh và dồn dập, không hề cho em kịp thích nghi
"Em quả đúng là chất gây nghiện mà, Ni-Ki"
Jake thúc mạnh hơn, tốc độ gấp gáp, khiến sống lưng em rùng mình
"Jake ... em ... không chịu nổi ... m-mất-"
Lời van lẫn tiếng khóc nghẹn, mỏng manh như tấm vải sắp rách
Anh chỉ cười khẽ, nụ cười nửa tàn nhẫn nửa mê đắm, đôi tay giữ chặt hông em, kéo ép vào để không thể trốn chạy
Mỗi lần em định ngọ nguậy, cơ thể càng bị dồn ép sâu hơn, đau đớn xen lẫn khoái cảm mơ hồ khiến nước mắt trào ra nơi khóe mi
Anh lật người em lại đẩy em về phía bồn rửa tay, để em đối mặt với chiếc gương, em thấy bản thân mình đỏ mặt tía tai, miệng run rẩy, hai bàn tay bấu chặt gạch đến trắng khớp. Phía sau, bóng anh chuyển động không ngừng, dồn dập, như một kẻ điên cuồng không thỏa mãn
"Đừng ... nhanh thế ... em ... k-không thở được ..."
Em nhỏ nấc nghẹn, nhưng Jake chẳng buông tha
"Chính em khiến anh như vậy. Giờ chịu đi"
Mỗi nhịp sau mạnh hơn nhịp trước, vang tiếng da thịt va chạm khẽ trong không gian kín, hòa cùng hơi thở gấp gáp. Em mím môi, rên rỉ bị bóp nghẹt thành âm thanh nhỏ xíu, như tiếng mèo con mắc kẹt, càng kích thích Jake hơn
"Nhìn em này ... tuyệt thật đấy"
Anh cúi đầu, cắn khẽ lên vai em, để lại vết hằn đỏ rực
Thân thể em run bần bật, từng cơn sóng khoái cảm và đau đớn xung đột khiến đầu óc mờ mịt, chỉ còn biết dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo, chịu đựng nhịp điệu dồn dập kia
Thời gian kéo dài như vô tận. Đến khi anh đẩy tới lần cuối, siết chặt eo em giữ nguyên mà đẩy hết tinh tuý vào trong em, hơi thở nóng hổi phả lên gáy khiến toàn thân em mềm oặt
Một lúc sau, Jake mới từ tốn rút ra, lạnh lùng kéo quần em lên lại. Động tác nhẹ nhàng đến mức mỉa mai sau khi đã hành hạ em không còn sức. Gọng anh trầm ấm mà độc địa
"Ah ~ Nghĩ tới nếu ai đó động vào em ngoài bọn này chắc bọn tôi sẽ phát điên mất ~"
Ngón tay anh miết nơi khóe mắt còn vương lệ trên mặt em
Cánh cửa WC bật mở lần nữa, anh bế em ra trước, để em nửa tỉnh nửa mê trong thân thể mệt rã, gương mặt nóng bừng vẫn còn dấu nước mắt chưa kịp lau. Jake cười nhẹ, giọng nhàn nhạt nhưng rành rẽ
"Nghỉ ngơi chút đi, về tới nhà sẽ gọi em"
Trở về dorm của nhóm. Jay liếc qua sắc mặt em một cái là nhận ra ngay, khoé môi anh cong thành nụ cười gian manh. Anh không nói gì thêm, chỉ thong thả bước theo sau Jake đang dìu em đi. Vừa vào cửa, Sunghoon đã chờ sẵn, đôi mắt lạnh lùng dõi xuống thân hình nhỏ đang run rẩy
Không chần chừ, anh cúi xuống, một tay giữ chắc lấy em, bế bổng lên như chẳng nặng gì
"G-gì vậy ? ... bỏ em xuống ..."
Em vùng vẫy, giọng còn khản đặc, nhưng khi ánh mắt anh siết chặt vào mình, thứ ánh nhìn lạnh băng, vừa uy hiếp vừa bao trùm toàn bộ ý chí. Em bỗng khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, đôi bàn tay run rẩy giơ lên, cuối cùng lại ngoan ngoãn vòng qua ôm lấy cổ anh
Khóe môi Sunghoon nhếch nhẹ, nụ cười thoả mãn đầy nguy hiểm
"Ngoan"
Anh đưa em lên phòng, đặt em xuống giường, định cuối người hôn lấy em thì em lí nhí
"Em ... em muốn tắm"
Sunghoon khựng lại, không nói gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên trán em rồi bước ra ngoài để lại cánh cửa khép hờ. Em thở hắt ra, vừa mới lấy khăn thì bất ngờ bóng dáng Jake đẩy nhẹ cửa do Sunghoon không khép lại, bước vào không một tiếng động
"Jake ...?"
Em lùi lại bản năng, tim đập thình thịch
"Anh ... anh ra ngoài đi, mọi người còn ..."
Jake khẽ bật cười, bàn tay chặn ngay cửa, sau đó khoá trái lại, nghiêng đầu với giọng điệu cợt nhã
"Vốn dĩ cũng thấy hết rồi thì em ngại cái gì nữa ? Hửm"
Anh áp sát, đẩy em dựa lưng vào bức tường lạnh, không cho em cơ hội né tránh
"Lúc ở phim trường thật sự chưa đủ. Em thật là ... khiến anh rất khó chịu đấy ?"
Em lắc đầu, đôi tay chống vào ngực anh, giọng run rẩy
"Không ... đừng mà, em mệt rồi ..."
Nhưng lời van xin của em chỉ khiến ánh mắt Jake thêm tối lại. Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi lướt bên tai
"Nhưng anh chưa đủ thoả mãn mà ? Bé con ~"
Anh không để em kịp chống đỡ, động tác thô bạo nhưng quen thuộc khiến cơ thể em cứng lại, rồi run rẩy liên hồi. Cả căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng nức nở nghẹn ngào
Em cố cắn môi để kìm tiếng rên, sợ những người bên ngoài nghe thấy, nhưng càng kìm nén thì vai em càng run, nước mắt ứa ra
"Khóc mà cũng đẹp thế này ... tks !"
Jake tặc lưỡi nhẹ, siết chặt hông em, nhịp điệu dồn dập không chút thương xót
"Để anh nghe hết đi, đừng kìm. Chúng nó có nghe thì làm chung thôi ... nhỉ ?"
Em lắc đầu, cổ họng nấc nghẹn
"K-không ... muốn mà ... hức ..."
Jake chỉ mỉm cười, cúi xuống cắn mạnh lên vành tai em như trừng phạt. Anh hành em cho đến khi thoả mãn, mới chậm rãi dừng lại. Cơ thể em mềm nhũn, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tưởng rằng cuối cùng cũng được buông tha
Thế nhưng Jake lại khom người, rất kiên nhẫn giúp em xử lý sạch sẽ những gì còn sót lại bên trong, từng động tác cẩn trọng lạ thường. Anh tắm rửa sạch rồi lau qua người em, Không nói không rằng bế em lên, đặt gọn vào giường
"Ngủ đi"
Giọng anh khàn thấp, mang theo thoả mãn sau khi chiếm hữu
Em chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Jake đã đứng dậy, chỉnh lại áo quần của mình, quay đi mà không ngoảnh lại
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại em nằm cuộn trong chăn, hơi thở nặng nhọc, trên người vẫn vương dấu vết của anh. Em mệt mỏi
'Đúng là ... một ngày dài mà ...'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro