E 7 - Sau này vẫn sẽ như vậy

Dorm hôm nay yên ắng đến lạ, căn nhà trống không tiếng động khi từng cánh cửa đóng sập sau lưng những bước chân vội vã của các anh lớn. Heeseung đã lên xe trước, Jay ngáp dài khi bị quản lí gọi, Jake thì cằn nhằn vì lịch trình sáng sớm

Rốt cuộc chỉ còn lại Jungwon và Ni-Ki, hai đứa nhỏ - trong không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc treo tường

Jungwon đứng trong bếp một lúc lâu, lắc hộp sữa mãi chưa mở trên tay, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng em. Cửa hé mở nhỏ, đèn không bật ... nhưng anh biết em đang ở đó

Ni-Ki không có lịch trình hôm nay, và đúng như mọi hôm, em chắc hẳn đang cuộn tròn trên giường, tóc xõa mềm trên gối, làn da lộ ra dưới lớp áo ngủ mỏng nhẹ chẳng chút đề phòng

Không gõ cửa, Jungwon đẩy cửa bước vào, đôi mắt tối lại khi trông thấy dáng hình quen thuộc co lại giữa chăn. Một chân em thò ra ngoài, quần đùi nhăn nhúm, chiếc áo rộng cổ trễ xuống, để lộ bờ vai trắng mịn như sữa. Em vẫn đang ngủ, nhịp thở đều đặn, không hề hay biết ánh mắt kia đã dán vào mình như muốn ăn sống

Jungwon không nói gì, chỉ bước đến cạnh giường, cúi người thật chậm. Ngón tay anh trượt theo vạt áo mỏng, kéo lên rồi lại buông xuống như đang thử giới hạn của chính mình. Rồi ... không kiềm được nữa, anh ngồi hẳn lên giường kéo chăn ra một chút, cúi xuống hôn nhẹ vào hõm cổ em

Cơ thể dưới tay anh khẽ giật nhẹ. Em hé mắt, mơ màng nhìn lên

"Jungwon ... hyung ... ?"

Giọng em nhỏ xíu, dính ngủ, mang theo hơi thở ngái ngủ dễ thương đến mức khiến anh phát điên. Nhưng anh không trả lời em nhỏ. Thay vào đó ... anh nhích xuống thấp hơn, đặt môi lên xương quai xanh em, cắn khẽ

"Các anh lớn đi hết rồi là em cả gan ăn mặc thế này à ?"

Anh thì thầm, giọng trầm và khô khan

"Hay em đang đợi ai vào đây để thấy dáng vẻ này ?"

"K-không ..."

Em luống cuống, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị anh đè xuống nệm. Em chưa kịp chống tay thì cổ tay đã bị anh giữ chặt, mắt mở lớn nhìn vào đôi mắt tối tăm đối diện

"Anh không thích em mặc mỏng như vậy ... nhất là khi không có ai trông coi em cả"

Anh nghiêng đầu, lưỡi liếm qua vành tai em

"H-hyung ... đợi đã ..."

"Không đợi được"

Anh cởi áo em ra chỉ bằng một tay, kéo phăng lớp vải mỏng xuống khỏi vai, để phần ngực em run rẩy lộ ra. Anh áp môi vào ngay, mút nhẹ, rồi bất ngờ cắn mạnh khiến em cong người rít khẽ

"Ah ... !!"

"Không ai nghe em kêu đâu"

Anh nói, tay còn lại trượt xuống dưới, kéo quần em xuống tận đùi

"Ở nhà chỉ có anh và em thôi, Ni-Ki ~"

Lời vừa dứt, anh lật người em lại, đặt em nằm úp sấp rồi cúi xuống liếm dọc sống lưng em. Lưỡi anh ẩm nóng, chuyển động từng chút một, để lại đường ướt lạnh khiến em rùng mình

"J-Jungwon ... đừng ..."

Em giật mình vì cảm giác từ phía sau, anh đang ép sát người vào lưng em, phần cứng rõ ràng cọ vào mông em khiến em đỏ mặt

"Thôi nào ~ cũng không phải lần đầu thì em ngại cái gì ? hửm ~ ?"

Anh nói, nhưng tay lại túm lấy hông em, nhấc lên vừa đủ, rồi thúc vào giữa hai đùi em, dù anh chưa vào nhưng cũng khiến em ngộp thở

"Thư giãn đi"

Anh trượt ngón tay vào trước, một ngón ... rồi hai ... tách ra, xoắn nhẹ khiến em siết lại không kiểm soát

"Ư ... ahh .. Jung ..won hyung ..."

"Ừ, cứ gọi tên anh đi"

Giọng anh trầm hẳn

"Không có ai tranh giành với anh lúc này cả"

Jungwon lật người em lại nằm ngửa lên, tách chân em ra rồi cúi xuống liếm dọc từ bụng dưới đến đùi non, lưỡi ẩm ướt khiến em lần nữa giật nảy

"AH ... đ-đừng ... đừng liếm chỗ đó ..."

"Nhưng em mềm quá ... thơm nữa, sao dừng được đây ~ ?"

Anh thở gấp, liếm một bên đùi của em

"Jungwon ... a-anh ... đồ xấu xa ..."

"Ừ, xấu lắm. Nhưng em vẫn đang ướt dưới tay anh này"

Anh khẽ thì thầm, cười nham hiểm

"Thế này mà là phản kháng à ?"

"K-không ... không phải ... e-em chỉ ..."

Không báo trước, anh đẩy cậu Jung nhỏ vào trong em, một cú mạnh và hình như là vào hết rồi ? Em hét khẽ, cả thân thể run lên. Anh bắt đầu nhấp, từng cú thúc dứt khoát, tay giữ eo em thật chặt như sợ em trốn mất

"Ahh ... h-hyung .. chậm thôi ... em k-không ... ah ..."

"Không chậm"

Anh rít, rồi thúc vào mạnh hơn khi nãy, lút cán khiến em siết nghẹn

"Ư ... anh ... điên rồi ..."

"Ừ. Điên vì em"

Em không cãi nổi, chỉ rên dài mỗi lần anh thúc mạnh. Tiếng bạch - bạch - bạch vang đều trong phòng kín, cùng tiếng rên rỉ mềm mại khiến koong khí trở nên nóng rực

"Ah !! J-Jungwon ... đừng sâu như ... v-vậy ..."

"Nhưng em siết anh như thế này, cảm giác như bị em nuốt trọn vậy ... đáng lẽ anh nên làm điều này sớm hơn !"

Ni-Ki gần như nghẹn thở, toàn thân mồ hôi, hai tay bám vào ga giường, ngón tay run lên không còn sức giữ. Mỗi cú thúc của anh như đâm thẳng vào sâu nhất, không cho em trốn tránh, không chừa ra chút khoảng trống nào để em thở

"Ư ... hyung ... dừng lại đi ... em m-mệt ..."

"Chưa được"

Anh thì thầm sát tai em, giọng trầm xuống như lệnh

"Anh chưa ra ... thì em không được nghỉ"

"K-không ... a-anh tàn nhẫn ... ư ..."

Anh cúi người, tay luồn qua ôm trọn eo mảnh khảnh, rồi vẫn giữ tốc độ thúc đều. Tiếng va chạm nhớp nháp hòa cùng âm thanh cơ thể ướt át bị thúc liên tục, vang vọng khắp phòng

"Ư ... đừng ... chỗ đó ...! A ... a ... J-Jungwon ... !"

"Một chút nữa thôi, ngoan. Để anh lấp đầy em ..."

Em lắc đầu kịch liệt, nhưng không thể giãy. Jungwon giữ em quá chắc, ôm gọn như không muốn buông. Mỗi cú thúc đều sâu đến mức cơ thể em co thắt lại, từng nhịp như khắc sâu vào trong bụng

"Cơ thể này .. sinh ra là dành cho anh"

"Ah ... anh ... biến thái ..."

"Biến thái với mỗi mình em"

Giọng anh bình thản, tay luồn xuống hạ thân em, nhẹ nhàng vuốt ve. Em run lên, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt

"Dừng ! Thật mà ... em ... không thể nghĩ gì nổi nữa .."

"Vậy thì cứ cảm nhận thôi"

Anh đẩy sâu đến tận gốc, giữ yên một nhịp dài khiến em bật rên. Rồi anh bắt đầu nhấp nhanh hơn, những cú thúc dồn dập làm cơ thể em chấn động liên tục, cổ họng phát ra những tiếng rên mơ hồ

"Ư ... ah ... a ... sâu ... quá"

"Chắc em sẽ không còn nghĩ gì ngoài anh nữa đâu. Sau lần này ... em sẽ nhớ rõ cảm giác bị anh làm cho không đứng nổi"

"Jungwon ... ah ... em s-sắp ..."

"Cùng nhau nào"

Anh gầm nhẹ, rồi thúc mạnh vài nhịp cuối, rồi ghì chặt lấy em khi cả hai cùng bật ra tiếng rên rền rĩ. Anh ra trong em, đến tận cùng, lấp đầy đến mức em thấy nóng bừng từ trong ra ngoài

"Ah !! a-anh ... anh ra trong em ? ..."

"Ừ. Và lần sau vẫn sẽ như vậy"

Em trợn mắt cả lên

"Đ-đầy quá ... !"

Anh nằm đè lên em một lúc lâu, hơi thở vẫn còn nặng nề. Em mệt đến độ không còn nói nổi, chỉ biết nằm yên, da dán vào da, hai chân vẫn bị dang rộng. Được một lúc anh ngóc dậy nhìn em, thấy em nhỏ vì kiệt sức mà gục luôn rồi, anh hôn nhẹ lên trán em rồi nằm xuống, chỉnh lại tư thế cho em chút rồi ôm lấy em bên mình

Cùng lúc đó trời đã tối, các anh lớn trở về. Cửa dorm mở ra, tiếng giày chạm sàn gỗ vang lên đều đều

Heeseung bước vào đầu tiên, theo sau là Jay, Sunghoon, Jake và Sunoo. Mỗi người lặng lẽ tháo khẩu trang, cất túi đồ, không ai nói với ai một lời nào và ... không khí có phần lạ lẫm

Vịt con của bọn họ đâu ?

Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân vang lên trên hành lang nhỏ, đến trước cánh cửa quen thuộc. Chẳng cần gõ cửa, Jay đẩy nhẹ cửa cảnh hiện tượng bên trong hiện ra, ngay lập tức khiến cả bọn đứng sững vài giấy

Giường ngủ giữa phòng lộn xộn, ga giường nhăn nhúm như vừa có trận chiến. Khỏi phải thắc mắt thì chắc là Jungwon vừa 'ăn sạch' em rồi. Cảnh tượng trên giường là em đang ngủ, gương mặt úp vào ngực Jungwon, Jungwon thì ôm trọn cả người em nhỏ, tay siết chặt ngang eo

Jake là người đầu tiên phản ứng

"Cái - quái - gì - đây ... ?"

Jay xoa thái dương, hít sâu như kím lại phản ứng bản năng

Sunghoon thì chỉ thở ra một tiếng, gằn nhẹ

Sunoo nhìn cái giường, rồi nhìn hai người nằm đó, cuối cùng lầm bầm một câu lạnh tanh

"Cái ga giường kia ... nhìn là biết có 'sự vật lộn' nào đó rồi ..."

Heeseung không nói không rằng, đi thẳng đến giường. Anh ngồi xuống, cúi sát Ni-Ki, đưa tay vuốt má em, nhẹ như sợ đánh thức. Mắt em khẽ giật, nhẹ nhàng mở mắt

"Ưm ..."

Em nhỏ cựa mình, thấy rõ sự mệt mỏi sau một buổi chiều bị  'ăn'

Heeseung cười dịu, nhưng giọng anh lại khiến cả phòng lạnh xuống

"Lại đây, anh đưa em đi tắm"

Anh bế thốc em lên bằng cả hai tay, một cách tự nhiên như thể em là bảo vật dễ vỡ

Em dụi mặt vào vai anh khẻ thở ra

"N-nóng quá ..."

Jungwon lúc này cũng hé mắt, tỉnh dậy nửa tỉnh nửa mê. Thấy cả nhóm vây quanh, anh chưa kịp nói gì thì ...

Bụp !!

Một cú đá vào mông khiến anh rớt giường, anh vội bật dậy

"Đau !! Cái gì vậy !??"

Sunoo lườm nguýt anh, người vừa đá anh ta

Jake nhìn em nhỏ được ôm trọn trong lòng Heeseung, rồi liếc sang Jungwon vẫn đang ngồi dưới đất đang cự lộn với Sunoo kia

Jay chỉ biết nhún vai

Sunghoon nhìn cái giường, rồi quay lưng bỏ đi

"Nhớ thay cái ga cho bé con"

Cả nhóm rời phòng, để lại Jungwon ngồi một mình ngơ ngác ra. Còn em, vẫn được Heeseung ôm gọn trong vòng tay, mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ, không hiểu sao lại thấy dễ chịu đến thế

_______________________

nhiều mắt xem mà ít vote quắ 🫵🏻😔
vote đẩy hagtag cho anh đi các em !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro