1


10h đêm, Rikimaru rời khỏi phòng làm việc của mình, bước đến thang máy bấm nút. Giờ này, hầu hết nhân viên đều đã trở về nhà, bóng đèn ở các phòng làm việc cũng đã tắt hết. Rikimaru đối với khung cảnh vắng lặng này đã quá quen thuộc. Anh bấm vào tầng cuối cùng, rồi đứng sát tường, dành tặng bản thân một chút thời gian thả lỏng sau cả một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng.


Thang máy dừng lại ở tầng mười, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đỡ một cậu thanh niên trẻ đi vào trong. Cậu thanh niên có vẻ còn nhỏ tuổi, gương mặt non nớt có hơi đỏ ửng, đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt đầy vẻ khó chịu, cả người dựa vào người đàn ông trung niên kia, trông không được tỉnh táo cho lắm. Trong khi đó, người đàn ông trung niên nhìn thấy Rikimaru đứng trong thang máy thì không nhịn được giật mình một cái, do dự một chút vẫn quyết định cúi thấp chào anh rồi bước vào trong, còn giả lả cười, "Giám đốc, cậu ấy đang có vấn đề sức khỏe nên..."


Rikimaru nhìn qua bọn họ, không nói gì chỉ gật đầu coi như đáp lại, rồi lẳng lặng đứng cách xa hai người bọn họ thêm một đoạn nhỏ. Cậu nhóc đang dựa vào người đàn ông trung niên không ngừng phát ra những tiếng động nho nhỏ khiến cả người Rikimaru không được tự nhiên. Người đàn ông trung niên không phát hiện ra động tác ấy của anh, có vẻ vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi và sốt sắng muốn tìm cách để cậu nhóc kia im miệng.


Thang máy chứ thế đi thẳng xuống tầng một. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Rikimaru vốn định bước nhanh ra ngoài, vạt áo phía sau lại bị giữ lại cùng tiếng gầm nhỏ, "Mày làm gì đấy hả?"


Khi anh quay người nhìn, thấy được sự phẫn nộ và khủng hoảng tràn ngập đôi mắt của người đàn ông kia, cùng với bàn tay trắng nõn nắm chặt vạt áo anh tới mức nổi cả gân xanh. Đôi mắt cậu nhóc ngập nước, phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ khiến người ta mê muội. Cả người cậu khẽ run rẩy, rõ ràng không đơn giản là sức khỏe không tốt. Người đàn ông giật tay cậu khỏi vạt áo Rikimaru, khi ấy, dường như anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng phát ra từ người cậu.


Rikimaru nhíu mày, chặn cánh tay của người đàn ông kia lại, "Anh và cậu ta ở bộ phận nào?"


"Tôi...tôi...tôi..." Người đàn ông bị ánh mắt nghiêm túc của Rikimaru dọa sợ, có chút run rẩy nói không nên lời.


Bảo vệ bị hành động của ba người thu hút, vội vàng đi tới. Rikimaru chẳng nói lời nào, đỡ lấy cậu nhóc rồi ra hiệu cho bảo vệ bắt người đàn ông kia lại, "Báo với thư kí Bá."


Cậu nhóc lúc đứng cạnh người đàn ông kia thì không ngừng vặn vẹo, nhưng lúc này lại ngoan một cách bất thường. Còn tùy ý dựa vào người anh, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền cả qua lớp áo vest tới da thịt Rikimaru. Anh ôm cậu nhóc ra xe, tài xế đợi sẵn, mặc dù không hiểu chuyện gì vẫn nghiêm cẩn mở cửa xe cho anh. Rikimaru mạnh bạo ném cậu nhóc vào ghế sau, sau đó bản thân cũng ngồi vào trong. Anh ngồi sát cửa kính, cẩn thận tránh xa cậu nhóc kia ra một chút, "Đến bệnh viện đi."


Khi xe vừa lăn bánh, cậu nhóc vốn yên lặng đột nhiên giống như bị kích thích, không ngừng vặn vẹo thân mình, khóe mắt ngập nước mơ mơ hồ hồ tiến về phía Rikimaru. Cả người cậu dựa hết vào người anh, cảm nhận nhiệt độ hạ xuống, vui vẻ lăn lộn. Hai tay cậu nhóc đột ngột luồn vào áo vest anh, chạm tới làn da mềm mại lạnh lẽo thì giống như cá gặp nước, vội vàng tiến tới.


Rikimaru nghiến răng đẩy cậu ra, nhưng vốn dĩ thân hình anh có chút nhỏ nhắn, đẩy thế nào cũng không được, rõ ràng khi nãy còn mềm chân phải dựa vào anh để di chuyển, nhưng bây giờ lại chẳng khác nào con bạch tuộc cuốn chặt lấy anh, trong miệng không ngừng rên rỉ nóng quá. Rikimaru có chút cạn lời, khả năng kiềm chế của thằng nhóc này kém quá rồi đấy. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, cậu nhóc đã trèo hẳn lên người anh. Tài xế phía trên nhìn cảnh đó qua kính chiếu hậu, rất tự giác mà bật kính chắn ở giữa, làm Rikimaru muốn bỏ hết giáo dục suốt hai mươi mấy năm qua mà chửi bậy một câu. Ánh mắt hiểu rõ khi nãy là gì? Anh ta không thấy anh đang rất bực bội à. Rikimaru nhìn qua cậu nhóc giống như ngọn lửa nóng, hoàn toàn chẳng phân biệt được trời trăng, cuối cùng luồn tay ra phía sau, trực tiếp đập vào gáy cậu một cái. Nhìn thấy cả người cậu mềm xuống, bất tỉnh nằm trên người mình, Rikimaru lần thứ 27 tự mắng bản thân thích xen vào chuyện của người khác để rồi giờ phải nhận hậu quả.


Sau khi đưa tên nhóc kia tới bệnh viên, Rikimaru trở lại căn hộ của mình, vừa mới tắm xong thì nhận được điện thoại của thư kí kiêm bạn thân của anh – Bá Viễn.


[Alo]


[Vẫn nghe điện thoại là không làm gì à? Sao thế? Tớ xem ảnh cậu nhóc đó cũng không tệ, hơn nữa đang trong trường hợp cấp bách, vậy mà nỡ lòng đưa người ta đến bệnh viện.] Giọng nói đùa cợt của Bá Viễn từ bên kia vang lên khiến Rikimaru có chút bất lực.


[Tớ là kiểu người đói bụng ăn quàng thế à?]


[Còn không phải sao. Nếu không thì sao cậu lại bao nuôi thằng nhóc kia.]


[Chết tiệt, quên mất. Cậu xử lý chuyện tối nay nhé. Tớ có việc rồi.]


Rikimaru cúp máy, để lại Bá Viễn ngơ ngác rồi bật cười xấu xa. Còn quên luôn cả cậu ta, hiếm thấy thật đấy. Anh nhớ đến tư liệu về cậu nhóc tối nay mình mới nhận được, khẽ cười khúc khích. Một cậu nhóc mới gặp lại khiến Rikimaru chưa từng quên người tình trực tiếp vứt người ta ra sau đầu. Tương lai nhất định sẽ càng náo nhiệt.


Ở bên kia, Rikimaru bóp trán, có chút mệt mỏi lướt tìm tài khoản quen thuộc trong danh sách nhắn tin.


[Liwan]: Xin lỗi, hôm nay anh có việc nên không đến được.


[ZhouKeyu]: Không cần xin lỗi. Tôi không có vấn đề gì.


[Liwan]: Quản lý của em có nói em muốn một vai trong phim mới của đạo diễn Hải phải không? Anh sẽ liên lạc với bên đó.


[ZhouKeyu]: Cảm ơn anh.


[Liwan]: Không có gì, coi như lời xin lỗi của anh đi.


Cuộc trò chuyện nhàn chán kết thúc tại đó, Châu Kha Vũ cũng không trả lời lại tin nhắn của anh. Rikimaru đã quen với thái độ đó của cậu, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mở file tài liệu mà Bá Viễn mới gửi sang cho mình, bắt đầu nghiên cứu.


Cậu nhóc kia tên là Doãn Hạo Vũ, thực tập sinh mới của công ty. Người đàn ông trung niên là trưởng phòng trực tiếp của cậu nhóc. Ông ta là kẻ nam nữ đều ăn, mối quan hệ với các đồng nghiệp không tốt, mặc dù đã có gia đình nhưng không ít lần làm chuyện bẩn thỉu với thực tập sinh mới. Nói chung là đạo đức thật sự chẳng ra gì. Ông ta thường xuyên dùng chức vụ của mình đe dọa nhân viên bên dưới, vì vậy mà không ai dám lên tiếng tố cáo những việc bẩn thỉu của ông ta. Lần này cũng giống như rất nhiều lần trước, nhưng không may là ông ta gặp phải Rikimaru. Nếu không thì cậu nhóc kia đã xong rồi.


Rikimaru nhíu mày, ngày càng phát hiện ra nhiều vấn đề cần xử lý, phiền phức thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro