3
"Tại sao cậu lại muốn bao nuôi thằng nhóc kia?" Bá Viễn ngồi trong phòng làm việc của Rikimaru, dời mắt khỏi laptop tò mò nhìn chàng trai ngồi cách đó không xa.
Phòng làm việc của Rikimaru ở tầng 54, căn phòng sang trọng ở vị trí đắc địa, dễ dàng thu được toàn bộ khung cảnh thành phố vào trong tầm mắt. Ánh nắng dịu dàng từ bên ngoài hắt vào trong, giống như một vầng sáng bao lấy người anh. Rikimaru nhướn mày khó hiểu nhìn người bạn thân, "Tại sao cậu lại muốn biết? Chắc là do...ngoại hình nhỉ."
Anh nghiêng đầu trả lời, lại tự cảm thấy câu trả lời có vẻ không được hợp lý cho lắm. Dù sao thì trong giới giải trí quả thật không thiếu nhất chính là những người có ngoại hình xuất sắc. Châu Kha Vũ quả thật rất đẹp, nhưng cũng chỉ đến mức đấy mà thôi. Cũng chẳng phải thiên tiên hạ phàm. Bá Viễn một bên vẫn đang xử lý đống công việc như núi của mình, đột nhiên dừng lại, vẫy vẫy Rikimaru.
"Ánh mắt của thằng nhóc kia không tệ đâu, nhân vật đấy có không ít nhà sản xuất muốn nhét người vào. Người được đề cử hiện tại là đối thủ của thằng nhóc đấy luôn. Ngoại hình này, cũng chẳng kém Châu Kha Vũ."
Gương mặt thiếu niên trên màn hình non nớt, đầy cảm giác thanh xuân và sức sống. Ánh mắt sắc bén, kiêu ngạo lại quá mức chân thật, ngây thơ, cũng chẳng hiểu sao cậu tồn tại được trong giới giải trí ăn thịt không nhả xương. Bá Viễn thấy Rikimaru nghiên túc quan sát cậu ta, khẽ cười, "Muốn thử đổi khẩu vị chút không? Thằng nhóc này trông cũng được, hơn nữa không có khó chiều như vị ở nhà."
"Bá Viễn, dạo này Du Canh Dần không thỏa mãn cậu à? Phải ăn chay nên khó chịu hay gì." Rikimaru nghiến răng, giả bộ lôi điện thoại ra gọi cho người yêu Bá Viễn khiến anh ta vội vàng ngăn lại. Anh khẽ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi ngồi xuống sofa bên cạnh, vắt chéo chân, kéo dãn cà vạt thẳng thớm trên cổ một chút. Nhìn anh như thế, Bá Viễn có chút tiếc nuối, không có người ở cạnh quản lý, cậu ta vô pháp vô thiên chết đi được, lại còn độc mồm độc miệng. Nghĩ đến đó, đột nhiên Bá Viễn mở mắt lớn hơn một chút, chìm trong suy nghĩ rồi cười xấu xa. Hoàn toàn không thấy bộ dáng suy sụp có chút tức giận khi nãy.
"Riki, có phải cậu quên gì đó không? Sắp đến Tết rồi đấy."
"Đến Tết thì sao? Chưa gì đã đòi tiền thưởng Tết rồi à?"
Bá Viễn nghe lời cợt nhả của anh thì thẳng tay ném gối dựa sofa vào anh, "Còn nói nữa là mặc kệ cậu đấy."
Rikimaru đỡ gối, vui vẻ cười lớn. Ai chẳng biết Bá Viễn là một thần giữ của, nếu không phải tiêu tuyệt anh tuyệt đối không trả nhiều thêm một đồng. Rõ ràng Du Canh Dần giàu lắm, mà chính bản thân anh cũng giàu lắm mà không hiểu sao vẫn keo kiệt như thế.
"Hai đứa nhóc kia, không phải Tết là hoàn thành xong việc à." Bá Viễn cười cười nhìn nụ cười trên mặt Rikimaru dần cứng đờ, còn có chút run rẩy nhè nhẹ. Ác ma nhỏ trong lòng không ngừng nhảy múa vui vẻ, hoa đào nhiều cũng chưa chắc là chuyện vui, đặc biệt là khi đống hoa đào ấy phiền phức muốn chết, hơn nữa muốn vứt cũng vứt không nổi.
"Hai cậu nhóc đấy không biết cậu đang bao nuôi Châu Kha Vũ nhỉ. Tớ nghĩ cậu nên xử lý chuyện này sớm một chút, nếu không..." Bá Viễn cười trên nỗi đau của người khác, vui vui vẻ vẻ nhìn Rikimaru đang ôm đầu suy nghĩ.
"Trực tiếp nói chia tay thì có để lại bóng ma cho cậu nhóc đấy không?"
"Lúc sáng mới dạy cậu yêu thương trẻ nhỏ, giờ đã áp dụng được luôn rồi à." Bá Viễn cười, "Thằng nhóc đó sắp vào đoàn rồi, cậu dành một chút thời gian đi thăm ban, hoặc mua đồ gì đó, để mọi người biết rằng cậu rất quan tâm cậu ta là được. Bộ phim đó chiếu xong, địa vị thằng nhóc đó sẽ chắc chắn hơn, đến lúc đó khả năng cao cậu ta sẽ chia tay trước, cậu nương theo đó là được."
Rikimaru lắng nghe lời khuyên của cậu, gật gù đồng ý. Ở phương diện này anh không hề có kinh nghiệm, so với người đã có gia thất như Bá Viễn thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng, mặc dù lời khuyên của Bá Viễn nghe không quá hợp lý nhưng có lẽ sẽ đúng hơn anh.
"Tối nay tới Lover đi."
"Cậu rủ một người có gia đình như tớ tới quán bar thật à?" Bá Viễn có chút buồn cười.
"Thì cậu bảo Canh Dần đi cùng là được mà."
...
Lover là một hệ thống quán bar khá nổi tiếng. Ở đó có đủ loại người khác nhau, là thiên đường chơi bời. Nhưng quy tắc ở đó cũng rất nghiêm khắc, vì vậy nơi đó cũng là nơi mà đám cậu ấm cô chiêu thường xuyên lựa chọn để tiệc tùng. Rikimaru có quan hệ không tệ với ông chủ của hệ thống đó, vì vậy thỉnh thoảng cũng sẽ tới đó để giải tỏa một chút.
Phòng riêng mà Rikimaru thường dùng ở trên tầng hai, xung quanh được bao bởi một lớp kính trong suốt. Bọn họ ngồi bên trong có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài, đặc biệt là view nhìn xuống sân khấu dưới tầng một. Nhưng người bên ngoài không nhìn thấy bọn họ đang làm gì.
Bá Viễn nhìn Rikimaru mặc một bộ quần áo da màu đen bó sát đi vào phòng, nhướn mày giơ ngón cái khen ngợi. Dáng người Rikimaru có chút nhỏ nhắn, nhưng tỉ lệ không tệ, khi mặc đồ như vậy càng dễ dàng tôn lên đường nét cơ thể xinh đẹp. Gương mặt anh cũng không phải kiểu xuất sắc mà nhìn một lần đã ấn tượng, nhưng càng nhìn sẽ càng bị thu hút. Du Canh Dần đột nhiên đưa tay che mắt anh người yêu lại, có chút không vui nói với Rikimaru đang đi tới, "Anh Riki, anh cứ mặc như vậy trước mặt anh Viễn thì anh Viễn cho em ra ngoài chuồng gà mất."
"Phì, cậu ấy bị em ăn chặt rồi còn đâu. Một câu tiểu Du hai câu tiểu Du." Rikimaru bật cười khúc khích, ngồi xuống ghế sofa vắt chân lên rồi thoải mái cầm ly rượu vang trên bàn lên nhấp một ngụm. Đôi mắt to tròn, trong trẻo dường như trở nên hoang dại, đầy quyến rũ. Bá Viễn vừa kéo tay em người yêu xuống thì thấy được nụ cười đó của anh, trong lòng cảm thán.
Một người đối diện với người quen thì có chút ngốc nghếch, trong công việc thì cực kì nghiêm túc, đến khi chơi bời thì hoang dã chẳng kém ai, hỏi sao mấy đứa nhóc kia không bị bắt mất hồn.
"Nhưng mà tớ bảo cậu gọi Canh Dần tới thế là cậu gọi thật à." Rikimaru nhìn Du Canh Dần đưa tay vòng qua eo Bá Viễn, kéo anh ngồi sát vào người mình, nhướn mày.
"Anh kêu anh Viễn đến quán bar em còn chưa hỏi tội anh đâu." Không đợi Bá Viễn lên tiếng thì cậu nhóc Du Canh Dần đã lên tiếng trước, trừng mắt giả vờ hung dữ nhìn anh. Lần này anh cười hờ hờ có chút ngại ngùng, hình như đúng là có chút không tốt lắm
Du Canh Dần là bác sĩ ở một bệnh viện tư có tiếng ở thủ đô, lần này sau khi biết anh người yêu muốn tới quán bar thì vội vội vàng vàng lái xe sang đi cùng. Đảm bảo không thằng nhóc nào dám có ý định xấu xa với anh người yêu, dù sao thì với Du Canh Dần, Rikimaru không đáng tin cho lắm. Hai người ngồi đó tình chàng ý thiếp vui vẻ rải cẩu lương. Mà Rikimaru chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, hoàn toàn cạn lời.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, một bóng dáng xông vào trong, cả người lảo đảo, có vẻ không ổn. Gần như ngay lập tức có một người đàn ông trung niên tiến vào giữ lấy cậu ta. Sau khi ông ta thấy ba người ngồi trong phòng thì vội vàng cúi đầu, "Thiếu gia Chikada. Xin lỗi, người của tôi làm phiền cậu rồi."
Rikimaru nhận ra ông ta là giám đốc một công ty bất động sản nào đó không đáng nhớ, nhưng mà độ cặn bã thì tuyệt đối không thua kém kẻ xui xẻo mấy hôm trước. Nói xong ông ta định kéo cậu thiếu niên kia ra ngoài nhưng Bá Viễn lên tiếng ngăn lại. Anh bước đến trước mặt ông ta, rút một dây thẻ nhân viên từ áo trong của cậu ta ra, nhướn mày, "Không nghĩ tới Giám đốc Quan với nhân viên công ty chúng tôi lại có quan hệ này đấy, đúng là không ngờ tới."
Giám đốc Quan nghe lời đó, vội vàng buông cậu nhóc đó ra, người cậu ta dựa vào tường, rồi cứ thế ngã xuống đất. Lúc đó, gương mặt cậu nhóc cũng lộ ra, Rikimaru nhướn mày, lại là cậu nhóc hôm trước.
-------------
Mọi người đừng quan tâm tới logic nhé :v mình viết theo cảm hứng á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro