Chap 6

Nhìn vậy họ không nỡ liền tới tấp đỡ cậu dậy.
Nagi: Riku em mau đứng dậy.
Cậu là một người bướng bỉnh nhất quyết không đứng nhìn cậu cố chấp như vậy họ không còn cách nào khác nữa.
Yamato: Thôi được bọn anh cho phép em tiếp tục nhưng với điều kiện không được làm quá sức và ngày mai em phải tới bệnh viện với anh.
Nghe vậy cậu nở nụ cười bất giác cậu ôm trầm lấy Yamato.
"vâng"
Nhìn cậu vui vẻ Yamato cũng vui theo anh xoa đầu cậu. Hai người họ thân mật với nhau mà không để ý đến mấy người xung quanh đang nghen đến bốc hơi đầu.
Mistuki và Tamaki cùng kéo Riku lại.
Mistuki: Anh xấu xa quá đấy.
Tamaki: A~~~~~~~ Yamato-san đừng hòng chiếm Riku-san của riêng mình.
Nagi: Đúng đó Riku là của mọi người.
Sogo: Anh lại còn đòi đưa Riku đến bệnh viện một mình nữa chứ.
Họ dành nhau Riku khiến một người nghiêm túc như Iori cũng chịu không nổi mà nhân lúc cậu đang thảnh thơi liền túm lấy cậu ôm chọn vào lòng.
Yamato: *kéo áo Iori* nè bọn anh không làm gì đâu em thả Riku ra đi.
Sogo: Em ôm nữa Riku nghẹn thở mất
Nghe mọi người nói vậy cậu mới bừng tỉnh hay tay ôm mặt đỏ bừng.
Mitsuki: Iori dễ thương quá điiii
Mọi người cười nói vui vẻ nhưng không ai để ý đến Riku thoát khỏi cái vẻ cười cười nói nói cậu lại trầm xuống.
"Mai đi viện sao?"
Cậu liền đứng dậy quay ra tiếp tục nở nụ cười thôi em đi ngủ đây.
Họ nhìn cậu không nói gì nhiều vì cậu còn mệt nên liền nhanh chóng nói cậu đi ngủ ngay.
Vào trong căn phòng tối khóa cửa lại lấy từ trong túi mà Nagi đưa cho cậu một cái chìa khóa cậu mở cái tủ nhỏ kế bên ban công.
Khi mở ra trong đấy xộc lên mùi thuốc kháng sinh và 3 tập bệnh án.
Cậu mới lôi hết giấy tờ bên trong ra xem thời hạn từ lúc cậu học sơ trung đến giờ cũng bao nhiêu năm rồi. Thuốc bác sĩ kê cho cậu cũng bỏ rồi cậu chỉ dùng ống hít cấp cứu hoặc ống hít nhỏ. Cậu chán ghét cái cơ thể yếu ớt này lắm rồi. Nhưng cậu luôn tự hỏi tại sao mình lại không nói ra suy nghĩ của bản thân? Sao cậu lại cười. Cậu lấy ra cái gương soi vào mặt mình lại nở một nụ cười. "Thật đẹp"
Cậu đã quá mệt mỏi rồi cất đồ vào tủ khóa xong cậu mở điện thoại ra cậu đang tìm một người.
"Đây rồi"
Điện thoại vừa đổ chuông bên ấy là giọng của một người con trai trưởng thành:
"Alo Riku hả lâu rồi không nói chuyện kể từ lúc đó cậu không quay lại nữa"
Riku trầm ngâm một lúc lâu: tại em bận quá mai em đi khám lại anh giúp em một việc được không ?
"Việc gì?"
"Mai dù bất cứ bệnh em nặng đến đâu hãy làm giả nó thật nhẹ cho em"
"Nhưng"
"Em cảm ơn"
*tút tút...
Khi vừa cúp máy cậu  thiếp ngay đi dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Sáng hôm sau mọi người đều dậy rất sớm cho một ngày luyện tập. Và theo như kế hoạch hôm nay Riku sẽ đi khám với Yamato.
Mitsuki và Sogo đang nấu cháo cho Riku
Tamaki: Oi Yamato anh gọi Riku-san dậy đi.
Yamato: Ừ để anh đi gọi.
Yamato liền đến phòng Riku. Anh gọi tên nhưng khâu thấy Riku đáp lại anh gọi năm bảy lần nhưng không lời vọng lại định mở cửa ra thì cửa đã khóa.
Anh hoảng sợ đập cửa thật mạnh.
"Này Riku Riku em làm sao vậy mở cửa cho anh"
Lúc đó mọi người hốt hoảng chạy đến cùng gọi cậu.
*cạch
Tiếng mở cửa
"Xin lỗi em ngủ quên"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro