Chap 7
Khi cậu vừa mở cửa thì họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Riku nhận ra mình sai và đã xin lỗi mọi người.
Mitsuki: không sao đâu em mau thay quần áo vệ sinh xong ra ăn sáng nè.
Cậu gật đầu xong chậm rãi đi vào phòng.
Nhìn cậu có vẻ còn mệt Sogo liền kéo tay cậu lại " để anh thay đồ giúp em!"
Khiến cho mọi người xung quanh nổi máu nghen ai cũng tới tấp tranh nhau.
Yamato:Anh không ngờ Sogo lại như vậy.
Sogo: em chỉ lo cho Riku
Iori: Anh mệt rồi để em làm cho
Mấy người họ cãi nhau lúc đó cánh cửa đóng *sầm* bên trong vọng ra.
"E...m e.m tự làm" mặt cậu đỏ bừng
Cậu nhanh nhẹn cởi đồ để lộ thân hình gầy gò trắng trẻo làm nổi bật cặp nhũ hoa hồng hào. Khi thay đồ vệ sinh xong cậu bước ra khỏi căn phòng ngồi vào bàn ăn.
"Mọi người sao vậy"
Ai cũng đỏ mặt.
Sogo: xin lỗi lúc nãy anh...
Riku như hiểu ra được liền nở một nụ cười
"Em không nghĩ gì đâu em thấy hạnh phúc khi ai cũng quan tâm em"
*chộp* Nagi liền nhất thời ôm chọn Riku
"awwwe boy so cute"
"Nagiiiiiiiiiiiiiiii" những người chứng kiến đều ghen chết thôi họ gọi thật lớn tên anh.
Riku nhìn vậy mà cười vui vẻ rồi ngoan hiền ăn cháo.
Xong xuôi cậu ngoan ngoãn đi cùng Yamato đến bệnh viện.
Trên xe Yamato và Riku nói chuyện với nhau
"Em ngoan thật đó Riku biết tự sắp xếp lịch
Khám cho mình luôn"
"Không đâu em quen bác sĩ này từ hồi sơ trung rồi"
"Nè nghĩa là em bỏ khám à"
"Không phải đâu em uống đỡ rồi cái hồi tốt nghiệp bác sĩ bảo không cần khám nữa"
Đương nhiên là cậu đang nói dối rồi.
Đến bệnh viện ngay dưới sảnh là một người con trai trưởng thành đang chờ cậu.
Riku: a bác sĩ em ở đây.
Yamato: đây là bác sĩ em đã nói hả?
Riku: vâng thôi em đi khám anh ở đây đợi em nhé.
Sau đó tạm thời Yamato, Riku đi cùng vị bác sĩ kia. Sau mấy phút chụp xquang và làm nhiều việc khác kết quả đã xong.
Cậu bước vào văn phòng lấy kết quả khi vừa bước vào mặt vì bác sĩ ấy rất nghiêm trọng.
"Riku sao vậy ạ em sống được bao lâu"
Bác sĩ nghe vậy đứng bật dậy nắm lấy đôi vai gầy gò.
"Tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào nhu nhược coi thường sự sống như cậu!"
"Ha tôi thấy bình thường mà anh đã làm những gì tôi nói hôm qua chưa"
"Tôi làm rồi tôi thay ảnh hiện tại bằng ảnh ngày xưa và đổi tất cả thông tin"
"Tôi biết là anh sẽ giúp tôi mà cám ơn anh"
"Trước tiên cậu xem hình ảnh hiện tại của cậu và nghĩ lại đi"
Trên tờ giấy ghi rõ từng chi tiết:
[Suy hô hấp giai đoạn 3- Nguy hiểm
Gây nhiễm trùng máu, viêm màng tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, Gây nhiễm trùng máu thường xuyên khó thở cơ thể suy nhược tím tái...]
Khi đọc xong cậu chỉ nợ nụ cười nhẹ đó "chắc sẽ không chữa được đâu nhỉ?"
" Có.. Nhưng rủi ro rất lớn nếu cậu sang Mĩ thì nó sẽ hiệu quả lớn hơn!"
Cậu trầm xuống lúc lâu xong đứng dậy cầm bệnh án giả bước ra khỏi căn phòng.
Để lại trong đó vị bác sĩ đang đau đầu tìm cách để cứu lấy sinh mạng đẹp đẽ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro