Chương 11: Ghé thăm
Chỉ vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật mười sáu tuổi đầy ắp xúc cảm, một thay đổi nhỏ lại âm thầm xảy đến với Rimuru. Veldanava - người luôn kề cận bên cậu kể từ khi cậu chuyển đến Thiên Tinh Cung - lần này lại bất ngờ có việc hệ trọng cần phải rời đi một thời gian. Không thể an tâm để Rimuru ở lại một mình, ông lập tức nghĩ đến Guy - ác ma thủy tổ, một kẻ tuy ngạo mạn nhưng lại có mối quan hệ khá thân thiết với cả ông lẫn Rimuru - để giao phó việc chăm sóc cậu trong thời gian vắng mặt.
Rimuru ban đầu vẫn ngây thơ nghĩ rằng những ngày tiếp theo sẽ là quãng thời gian yên bình, ấm áp bên cạnh Veldanava. Cậu đâu ngờ, cơn gió đổi thay lại đến nhanh đến thế. Lời từ biệt đột ngột, cùng ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng của ông, như một vết dao lạnh khẽ cứa qua tim cậu.
- Tạm để em ở lại với Guy một thời gian, hắn sẽ không làm em phiền lòng đâu. Anh hứa sẽ quay lại đón em sớm nhất có thể.
- Anh.... có thể dẫn em đi theo cùng được không.- Cậu cúi xuống, tay nắm lấy vạt áo ông mà mong đợi, mong cho quyết định này có thể đổi thay.
Veldanava khựng lại trong một thoáng. Rồi ông khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng mang theo chút tiếc nuối:
- Xin lỗi em, lần này có vẻ không được rồi, đợi lần sau anh quay lại sẽ đưa em đi được không.
Ông cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu như một cách trấn an. Một cử chỉ dịu dàng nhưng lại khiến đôi vai nhỏ kia khẽ run lên.
Biết bản thân không thể lay chuyển ý định của ông, cậu cũng ngoan ngoãn buông tay ra:
- Anh nhớ về sớm nhé.
Veldanava thấy vậy khóe miệng cũng khẽ nhếch lên đôi chút.
Ông đứng lại, quay sang Guy mà nhắc nhở:
- Ta giao em ấy cho ngươi đấy, trông chừng em ấy cho cẩn thận, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.
Guy chỉ nhún vai, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia giễu cợt quen thuộc, nhưng không che giấu được vẻ hứng thú khó hiểu trong ánh nhìn:
- Đừng lo, ta không để cậu ấy tổn thương đâu. Dù gì... ta cũng chẳng muốn chuốc thêm phiền phức từ "Đấng Sáng Thế" nữa.
Nói rồi, Rimuru bước vào qua cánh cổng không gian do chính Guy mở ra, ánh mắt còn lưu lại chút lưu luyến khi rời khỏi Thiên Tinh Cung.
Guy cười nhẹ khi thấy biểu cảm ấy.
– Chỉ là vài ngày thôi đấy. Nếu nhớ quá thì gọi cho ta, ta đưa về một vòng rồi lại quay lại cũng được. – Hắn nói bằng giọng trêu chọc.
– Ai nhớ chứ! – Rimuru hừ nhẹ, tâm trạng cũng đã tốt hơn phần nào.
Vì việc đến đây là đột xuất nên vẫn chưa kịp chuẩn bị phòng riêng cho Rimuru. Thế là đêm ấy, Guy quyết định để cậu nghỉ tạm trong chính phòng mình – một gian phòng lớn, sắc đỏ và đen u ám nhưng lại vô cùng trang nhã, được bao quanh bởi những bức màn lụa mỏng và trần nhà ngọc thạch. Trong phòng có một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ khiến người ta không thể không cảm thán sự dễ chịu của nó.
Rimuru lúc đầu cũng khá không vui khi phải ở chung phòng với Guy nhưng rồi vẫn phải tuân theo trước lí lẽ sắc bén không thể cãi lại của hắn. Nằm yên trên giường một lúc mà chẳng biết từ bao giờ cậu đã chìm vào giấc mộng mê man.
Nhưng nửa đêm, cậu lại chợt tỉnh dậy bởi ánh sáng mờ từ chiếc đèn tinh thể treo ở góc phòng vẫn chưa tắt. Cậu xoay người, thấy Guy đang ngồi nơi chiếc ghế cạnh cửa sổ, chân vắt chéo, một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài.
– ...Anh chưa ngủ à? – Rimuru khẽ hỏi, giọng còn lẫn chút ngái ngủ.
Guy quay sang, cười nhạt:
– Ác ma là thể sống tinh thần, không ngủ vẫn sống tốt thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là không biết buồn chán. Nhóc dậy rồi sao?
– Hừm... chỉ là hơi khó ngủ thôi. – Cậu ngập ngừng một chút rồi kéo chăn lên tận cằm. – Dù gì thì... cảm ơn vì cho ta ở nhờ.
– Cậu là "người" mà Veldanava giao phó, cũng là khách quý của ta. Đừng câu nệ. – Giọng Guy có chút dịu lại, hiếm thấy.
Cậu không nói gì thêm. Bên dưới lớp chăn, môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Ánh sáng trong phòng cũng dần được Guy tắt đi bằng một cái búng tay. Bóng tối dịu nhẹ bao phủ, cậu cũng chẳng biết từ bao giờ đã yên giấc mà không nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm....
Sáng hôm sau
Ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trời phía Bắc le lói len qua các khe kính mờ, chạm lên gương mặt Rimuru đang còn vùi mình trong lớp chăn dày. Không khí lạnh đặc trưng nơi đây khiến cậu cuộn người lại, đôi chân nhỏ khẽ nhúc nhích như mèo con tìm hơi ấm.
- ...Dậy chưa, tiểu quỷ?
Giọng Guy vang lên, vừa trầm vừa mang chút trêu chọc. Rimuru hé mắt, thấy hắn đang đứng cạnh giường với một chiếc áo choàng đen tuyền trên tay.
- ...Trời còn chưa sáng hẳn mà. – Cậu làu bàu, nhưng rồi vẫn chậm rãi ngồi dậy.
Guy khẽ cười, đặt áo choàng xuống bên cạnh cậu:
"Ở đây không có khái niệm 'trời sáng hẳn' đâu. Nếu không quen thì mau thích nghi đi."
Cậu mặc áo choàng vào, hơi khó chịu vì lạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn theo bước chân Guy đi dọc theo hành lang với đầy những bức tượng vàng lấp lánh.
Lâu đài này là một kiến trúc đồ sộ, 'tối giản' nhưng đầy uy nghi. Những hành lang dài hun hút, những cột trụ cao ngất với hoa văn ma thuật và ánh lửa ma pháp xanh lam phập phồng không tắt... tất cả đều mang khí chất của một Đế vương.
Rimuru đi bên cạnh Guy, vừa tò mò vừa thận trọng quan sát. Ở mỗi nơi họ đi qua, những con quỷ cấp cao cúi đầu chào Guy, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu – một đứa trẻ "con người" – đi cạnh như thể ngang hàng.
Có kẻ còn lén thì thầm:
- Là ai vậy...?
- Con người sao?
- Có phải ta bị hoa mắt không? Không thể nào có chuyện được ngài Guy đích thân dẫn đi...
Guy không quan tâm ánh mắt bọn họ. Hắn chỉ liếc sang Rimuru, hỏi nửa đùa nửa thật:
- Thế nào, thấy có ổn không?
Rimuru bĩu môi, khoanh tay:
- Hơi khó chịu... nhưng có lẽ sau này sẽ quen thôi
Guy bật cười, ánh mắt hơi cong lại:
- Khá lắm.
Đi đến cuối hành lang phía Tây là một cánh cửa gỗ đỏ được chạm khắc tinh xảo. Khi mở ra là một căn phòng rộng thoáng với gam màu ấm – hoàn toàn khác biệt với họa tiết nổi bật của cả tòa lâu đài.
Màn cửa mỏng, thảm dày, kệ sách nhỏ cùng chiếc giường bọc gấm đỏ nhạt, mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ, không hề có cảm giác bị bỏ quên.
Guy chỉ tay về phía trong:
- Rain và Misery chuẩn bị. Dù đầu óc đôi khi hơi khó hiểu, nhưng chuyện chăm sóc thì không tệ.
Ngay lúc đó, hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đồng loạt cúi đầu.
- Xin chào, Rimuru-sama. Trong thời gian ngài ở lại, xin hãy cứ sai bảo chúng tôi bất cứ điều gì.
Rimuru bối rối xua tay:
- Không cần phải như vậy đâu. Gọi em là Rimuru thôi là được rồi.
Rain khẽ mỉm cười, còn Misery thì hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện quá mức của cậu, nhưng cả hai đều không phản đối.
Guy khoanh tay, dựa lưng vào tường:
- Nhóc cứ ở tạm đây. Ta để hai người này ở lại trông coi.
- Cảm ơn anh, Guy.
Cậu quay đầu nhìn quanh căn phòng, rồi ngẩng đầu nhìn Guy lần nữa.
- Thật ra... tôi thấy ở đây cũng không tệ lắm.
Guy bật cười.
- Chưa gì đã bị lâu đài ác ma quyến rũ rồi sao?
Rimuru cười nhẹ, mắt ánh lên một chút ấm áp:
- Không đến mức đó... nhưng cũng không tệ để bắt đầu một điều gì đó mới.
Dù là khách tạm trú, cậu vẫn duy trì lối sống chỉn chu và có phần "thư thái " - điều khiến đám ác ma cấp cao không ít lần phải nhìn nhau bối rối. Một đứa trẻ "loài người", giữa lòng một đám ác ma, vậy mà chẳng hề có chút sợ hãi hay rụt rè nào.
Buổi sáng, Rimuru thường thức dậy khá sớm. Dù bị cái lạnh nơi đây khiến cuộn tròn như mèo trong chăn, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa nhẹ của Rain hay tiếng Misery gọi dịu dàng bên ngoài, cậu liền nhanh chóng bật dậy.
Bữa sáng diễn ra trong một căn phòng riêng, nơi luôn có ánh lửa ma pháp âm ấm cháy đều ở góc tường. Thức ăn được chuẩn bị tinh tế đến bất ngờ - không quá cầu kỳ, nhưng lại rất vừa vặn khẩu vị cậu. Từ bánh ngọt nhân quả đỏ, súp thảo mộc thơm nhẹ, đến trà đen ủ bằng tinh hoa của ma thảo.
Đôi khi, Rimuru ăn sáng một mình. Nhưng cũng có hôm Guy ghé qua - không báo trước, không mời, nhưng cứ thế ngồi xuống, khoanh tay nhìn cậu ăn bằng ánh mắt như đang quan sát vật thể kỳ lạ.
- Nhìn gì? – Rimuru hỏi, không ngẩng đầu.
- Ngắm con mèo hoang nhỏ đang nghiền thức ăn mà thôi – Guy đáp, nửa thật nửa đùa.
Cậu không buồn đáp, chỉ tiếp tục nhai bánh, ánh mắt bình thản đến lạ.
Sau bữa sáng, Rimuru thường lui tới thư viện - một nơi ít ai lai vãng, bởi phần lớn ác ma tộc không mấy mặn mà với sách vở. Nhưng với cậu, đó là kho báu.
Thư viện nằm khá gần với căn phòng của cậu, có lẽ là do vô tình hay cũng có thể là do Guy... cố ý sắp đặt. Những kệ sách cao vút, chứa đựng đủ loại ngôn ngữ cổ, ma văn và những bản ghi chép từ thời viễn cổ. Rain là người hướng dẫn cậu làm quen với hệ thống mã sách, còn Misery thì đứng bên cạnh quan sát cậu và giúp cậu những việc lặt vặt.
Cậu ngồi giữa không gian ấy, một cuốn sách dày mở ra trước mặt, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh ánh tri thức. Dù còn nhỏ tuổi, Rimuru đọc rất nhanh, ghi nhớ kỹ, lại luôn biết cách đặt câu hỏi đúng chỗ khiến Rain đôi lúc cũng phải dừng lại một lúc lâu để cân nhắc câu trả lời.
Vào buổi chiều, cậu thường dành chút thời gian cho "trà chiều" – một thói quen đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
Trà được Misery mang lên khu vườn kính phía sau lâu đài - một không gian hiếm hoi tràn đầy ánh sáng tự nhiên, với những cây ma thảo phát quang dịu nhẹ và tiếng nước chảy róc rách từ một con suối nhân tạo.
Rimuru thích ngồi bên chiếc bàn đá trắng, uống từng ngụm trà hoa đỏ nóng hổi, lật vài trang sách nhỏ hoặc đơn giản là ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám tro phía xa.
Ban đêm là lúc lâu đài trở nên tĩnh mịch nhất. Rimuru thường tắm bằng nước suối được ủ nóng bằng ma pháp, rồi trở lại phòng, viết vài ghi chú hoặc chỉ đơn giản là nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ.
Dù là ở một mình nhưng cậu có cảm giác như luôn bị ai đó theo dõi. Có lẽ là do cảm nhận, hoặc cũng có thể...là Guy chăng?
Một buổi chiều nọ, trời âm u, mây dày đặc, nhưng khu vườn kính phía sau lâu đài vẫn tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ những đóa hoa ma thảo đang nở. Trà chiều đã được Misery dọn sẵn từ sớm – một bình trà đỏ sóng sánh hương táo rừng và vài chiếc bánh nhỏ được phủ sương tuyết bạc.
Rimuru ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, cuốn sách mỏng đặt trong lòng, tay cầm tách trà nóng. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nhíu mày vì hương vị hơi khác mọi khi.
- Lần này hương vị đậm hơn thì phải. – Cậu thì thầm, vừa định lật sang trang tiếp theo thì...
Soạt.
Một luồng gió nhẹ lướt qua. Không khí trong vườn khẽ dao động. Và rồi - Guy xuất hiện, không báo trước như mọi lần.
Hắn không nói gì, chỉ bước tới, kéo chiếc ghế đối diện lại gần Rimuru
- ...Anh ngồi gần quá đấy. – Rimuru liếc mắt, khẽ nhích người sang một chút.
Guy không đáp, chỉ tự nhiên vắt chân, khoanh tay, ánh mắt nửa thích thú nửa khiêu khích dừng lại trên mặt cậu.
- Sao? Thấy khó chịu à?
- Ừ. – Cậu không một chút do dự trả lời.
Guy bật cười khẽ, không hề có ý định lùi ra.
- Tốt. Nếu em thấy phiền thì ít nhất còn biết cảm xúc là gì. Ta cứ tưởng em đã hòa tan vào sự bình thản đến mức không còn phản ứng nào rồi.
Rimuru đặt tách trà xuống, nheo mắt nhìn hắn:
- Còn anh thì cứ như không biết định nghĩa 'khoảng cách' là gì ấy.
- Ta biết chứ. – Guy nghiêng đầu. – 'Chỉ là không áp dụng cho em thôi.'- đương nhiên là nửa vế sau hắn không nói mà chỉ nghĩ trong đầu thôi.
Bỗng Rimuru khựng lại trong giây lát. Mắt cậu chớp nhẹ như cảm nhận được điều gì đó, và cả Guy cũng vậy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chương 11
Ngày đăng: 21/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro