Chương 3: Thành viên mới

Bỗng Veldanava lên tiếng ngỏ lời:

- Rimuru à, con còn quá nhỏ để trở thành một người bạn đồng hành của ta. Vậy con có muốn trở thành em trai của ta không? Sẽ rất thú vị đấy.

Hai đại thánh linh khá ngạc nhiên về lời đề nghị của Veldanava bởi ban đầu họ chỉ nghĩ Veldanava sẽ đối xử với cậu như những người khác nên trong lòng có chút hồi hộp và lo lắng nhưng lại chưa tính đến việc cậu sẽ trở thành em trai của Ngài. Một tình cảm, sự gắn bó tha thiết giữa dòng chảy của vận mệnh. Dù không phải sắp đặt nhưng lại như được định sẵn vào số mệnh của nhau.

Đang lạc vào dòng suy nghĩ thì bỗng Rimuru lên tiếng:

- Con... có thể ạ?

Nhận được cái gật đầu khẳng định từ phía Veldanava cùng Hikari và Enra, cậu bé vui vẻ chấp nhận:

- Thật tốt quá, bây giờ con đã có một người anh rồi!

- Hừm, vậy từ giờ con có thể gọi ta là Onii-san như những người em khác của ta vậy.

- O..onii-san - Cậu ngập ngừng, có lẽ có chút ngại.

Veldanava nghe xong thì cảm thấy bản thân như đang chìm vào ảo mộng tươi đẹp, dù không phải lần đầu nghe tiếng gọi đó nhưng hôm nay nó lại mang một sắc thái đặc biệt. Giọng nói trong trẻo ấy cất lên như phá vỡ rào cản mỏng manh giữa hai số phận xa lạ và cũng rất thân quen.

- Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã là người một nhà rồi, em có muốn gặp các anh chị em khác của mình không, Ri-kun?

- Liệu họ có chấp nhận em không onii- san?- Cậu bé dè dặt hỏi và trong lòng cũng có chút lo sợ, sợ phải nghe những lời từ chối, sợ bản thân sẽ không chấp nhận được, và cũng sợ mình sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Nhận thấy điều đó, Veldanava quỳ một chân xuống để ngang bằng cậu bé và lên tiếng khích lệ:

- Tất nhiên rồi, sao họ có thể không chấp nhận một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu như em chứ.

Hikari và Enra thấy tình hình đã ổn thì cũng đã an tâm phần nào và quyết định giao Rimuru lại cho Veldanava.

- Thưa Ngài, chúng thần xin phép trở về trước ạ.

- Hai người không thể ở lại đây với con sao?- Rimuru lên tiếng khiến bước chân của hai người khựng lại.

- Chuyện này...- Hikari có phần bối rối nhưng cũng có chút luyến tiếc nhìn lên Veldanava. Thời gian 10 năm này đối với những sinh vật bất tử như họ chỉ như một cái chớp mắt nhưng cũng đủ để bồi đắp tình cảm giữa ba người. Dẫu cũng đã cùng nhau chăm sóc đứa bé ấy lớn lên, sao có thể nói là không chút tình cảm gì chứ.

- Không được sao Onii- san?- Nhận thấy ánh mắt của Hikari, Rimuru đưa mắt nhìn lên người đang nắm lấy tay mình mà thắc mắc hỏi.

-Được chứ, hai người họ có thể ở lại đây với em mà- Veldanava cười trừ trước ánh mắt của họ.

- Chúng thần cảm ơn ngài ạ. Vậy chúng thần sẽ ở lại đây vài ngày cho đến khi cậu bé quen với cuộc sống ở đây rồi mới rời đi ạ!- Hikari nói giọng có chút kích động.

- Đứng ngoài này lâu không tốt cho sức khỏe của em đâu, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp đi- Vừa nói Veldanava vừa nhấc Rimuru lên rồi ôm cậu vào lòng khiến cậu có chút bất ngờ trước hành động này nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận.

Đang đi vào trong căn nhà, ông dùng hành lang linh hồn liên kết với 3 người em của mình:

-"Ba đứa có rảnh không, đến Thiên Tinh Cung đi, anh muốn giới thiệu cho mấy đứa một người."

- "Là ai vậy Nii-san".- Velzard là người lên tiếng nhanh nhất.

- "Bí mật, mấy đứa cứ đến là biết, đảm bảo sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên đấy."

Nói rồi ông ngắt hành lang linh hồn với họ.

Chỉ khoảng 5 phút sau, trước mặt Veldanava, Rimuru, Hikari, Enra là 2 người và một con rồng khá lớn.

Velzard và Velgrynd nhìn vào đứa trẻ đứng bên cạnh đang cầm tay Veldanava thì không khỏi tò mò, ngay cả Veldora ngày thường hay nghịch ngợm, phá phách cũng phải tò mò trước danh tính của người trước mặt.

Sáu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Rimuru khiến cậu có chút ngại.

- Anh tìm đâu ra một con búp bê vậy- Velgrynd lên tiếng giọng không khỏi có chút cảm thán đối với đứa trẻ trước mắt mình.

- Đây là thành viên mới trong gia đình của chúng ta, em ấy tên là Rimuru.

- Sinh vật nhỏ bé này là thành viên mới sao, thật yếu đuối. - Veldora vừa nói vừa tiến lại gần Rimuru khiến cậu bé hoảng sợ mà núp sau Veldanava. Mọi người thấy vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán trước cái con thằn lằn xanh này.

- Em làm cậu bé sợ kìa, Veldora - kun! - Velzard lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo đứa em thân yêu của mình.

- Em cũng chỉ muốn gây ấn tượng với cậu ấy thôi mà- Veldora sợ hãi lên tiếng, dù sao ngay từ khi còn nhỏ đã nhiều lần bị hai bà chị này tương tác vật lí và tinh thần nên đã sinh ra nỗi ám ảnh trong lòng ông rồng của chúng ta.

- Hân hạnh được gặp em, chị tên là Velzard- là chị cả trong nhà chỉ sau anh Veldanava. Đằng sau là Velgrynd- chị ba và con thằn lằn này là Veldora. - Sau khi lên tiếng chấn chỉnh lại người em mình, Velzard cúi xuống đưa đôi bàn tay ra trước mặt Rimuru ngỏ ý muốn làm quen với cậu.

Nhận thấy có sự thiện chí trong lời nói và hành động của thiếu nữ trước mặt, cậu từ từ đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình đặt tay lên tay của cô, miệng nở nụ cười thật tươi:

- Em tên là Rimuru, hân hạnh được làm quen với chị, mong sau này chị chiếu cố em nhiều hơn.

Nụ cười ấy đã làm cho Velzard và Velgrynd có chút sững sờ, đáng yêu quá đi mất. Rimuru thấy người trước mắt mình đang đờ người lại thì cũng có chút lo sợ 'chẳng lẽ do cậu cười quá xấu, hay phải chăng mình đã nói điều gì đó khiến cô ấy phật lòng'. Nghĩ vậy cậu liền cuống quýt lên khiến người trước mặt không khỏi bật cười:

- Sau này cũng mong em giúp đỡ chị nha.

 Velgrynd thấy vậy cũng nhanh chóng lại chào hỏi người em mới của mình:

- Chào Ri- kun, chị là Velgrynd, là chị ba trong nhà.

- Hân hạnh được gặp chị, mong sau này chị chiếu cố em nhiều hơn.

____________________________________________________

Kết thúc chương 3

Ngày đăng: 16/05/2025

Góc tác giả: Chào mọi người, lại là mình Sora đây, dạo này bận việc thi nên chưa có thời gian đăng. Chỗ mọi người thế nào rồi, đã có kết quả thi giữa kì chưa? Có lẽ là trong thời gian này mình chỉ có thể viết và đăng vào những ngày cuối tuần thôi.

Nhiều lúc ý tưởng có mà thấy nó có nhiều chỗ không biết lấp thế nào hết, đoạn này hợp lí thì đoạn sau vô lý (T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro