Chương 5: Tĩnh lặng

Sau khi mọi người rời khỏi phòng ăn, nơi đây chỉ còn 2 người là Veldanava và Rimuru. Cậu dựa lưng vào ghế, cảm thấy vừa mệt vừa tò mò trước thế giới mới mẻ này.

Thấy Rimuru có vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó, Veldanava nhẹ nhàng lại gần và cất tiếng:

- Có vẻ em đã làm quen được với nơi này rồi nhỉ, Rimuru?

- Chắc là... ừm...chắc là vậy ạ.- Cậu gãi đầu ngượng ngùng. Tuy nói là vậy nhưng khả năng thích nghi với môi trường mới của Rimuru cũng được coi là khá ổn rồi. Ban đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng hiện tại cậu đã trở lại với gương mặt tươi tắn cùng với nụ cười trên môi rồi.

Veldanava phì cười trước hành động của cậu, ông đặt tay lên đầu của cậu mà xoa nhẹ:

- Hôm qua ta và em chưa tham quan hết cung điện, em có muốn khám phá tiếp không?- Dù có ý định gì thì ông vẫn luôn tôn trọng quyền quyết định của người khác, đặc biệt là cậu bạn nhỏ đang đứng trước mặt mình. 

- Em muốn ạ.- Rimuru mắt sáng lên mà gật gật cái đầu nhỏ.

- Nhưng hiện tại anh còn vài việc chưa hoàn thành, anh nghĩ sẽ có một người phù hợp hơn anh để làm người hướng dẫn cho em đấy.- Nói rồi ông phất tay một cái, trước mặt cậu là một cánh cổng, bước ra từ đó là một tinh linh xinh đẹp. Cô có đôi mắt vàng óng nhưng luôn nhắm lại nhưng vẫn toát ra sự điềm đạm và quyền uy, mái tóc dài ngang lưng được thắt bím lại, khoác lên đó là một bộ váy dài hết sức tinh tế. Đôi cánh trong suốt dang rộng về phía sau.

Rimuru chăm chú nhìn cô bởi trông cô không hề giống "nàng tiên nhỏ hay bay loạn" như cậu từng tưởng tượng từ tên gọi, cô lúc này toát ra một khí chất chững chạc đến khó tin.

- Veldanava- sama, ngài cho gọi tôi. - Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ uy nghi, chất chứa sự điềm đạm của một người từng xử lý hàng ngàn năm giấy tờ cùng vị Chân Long tối cao.

- Ừm, lâu rồi không gặp cô, Ramiris.- Veldanava lịch sự đáp lại lời chào hỏi của cô nàng. Rồi ông quay sang nói giới thiệu người vừa xuất hiện cho Rimuru.

- Rimuru, đây là thư kí trước đây của ta, cô ấy tên là Ramiris. Hiện tại đang là Nữ hoàng tinh linh.

Sau đó ông quay sang Ramiris:

- Ramiris, phiền cô dẫn Rimuru đi tham quan Thiên Tinh Cung nhé, hiện tại ta vẫn còn khá nhiều giấy tờ cần giải quyết nên không thể đồng hành cùng em ấy được. Veldanava nở nụ cười hiền.

Ramiris quay sang Rimuru, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng, giống như đang quan sát cả tâm trạng lẫn cảm xúc của cậu bé.

- Nếu cậu không phiền, tôi sẽ rất vinh hạnh được đồng hành cùng cậu. - Cô khẽ nghiêng đầu.

Rimuru thoáng ngẩn người vì khí chất tao nhã của cô, rồi khẽ gật đầu:

– Vâng... cảm ơn chị ạ.

Ramiris nhẹ nhàng mỉm cười, mắt ánh lên sự tinh tế và nhạy bén:

– Nếu cậu có điều gì chưa rõ, đừng ngại hỏi tôi nhé.

Vậy là dưới ánh nắng dịu dàng, Ramiris dẫn Rimuru đi qua những hành lang bằng pha lê trong suốt, qua những vườn thượng uyển rực rỡ sắc màu và những gian phòng tỏa sáng với tinh thạch huyền bí.

Cô giải thích cặn kẽ từng chỗ, không gấp gáp, cũng không cầu kỳ, như thể vừa chỉ dẫn vừa kể chuyện. Vì thế, Rimuru cũng rất phối hợp mà chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc.

Rimuru chậm rãi bước đi cạnh Ramiris, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh, tròn xoe đầy tò mò. Dù đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu từ khi đến đây, nơi này vẫn khiến cậu không khỏi choáng ngợp.

– Nơi này... đẹp thật đấy. – Cậu thì thầm, gần như sợ làm vỡ sự yên tĩnh nơi đây.

Ramiris khẽ mỉm cười, không nhìn cậu mà ánh mắt vẫn dịu dàng quan sát hoa cỏ bên đường:

– Nơi này được tạo ra từ một mảnh ký ức của Veldanava-sama – thời điểm thế giới còn nguyên sơ, chưa có chiến tranh hay khổ đau. Vẻ đẹp của nó là để nhắc nhở... rằng sự bình yên vẫn luôn tồn tại.

Rimuru chớp mắt, rồi lặng lẽ gật đầu. Những lời đó quá sâu xa với một đứa trẻ như cậu, nhưng giọng nói của Ramiris... khiến cậu cảm thấy thật bình yên.





Buổi tham quan cứ như thế mà khép lại, Rimuru hiện đang ngồi ở vườn hoa phía sau Thiên Tinh Cung, tay cầm cốc trà thảo mộc mà Hikari vừa mới pha xong mà lòng không khỏi cảm thán:

-  Khó tin thật đấy... – Rimuru thở ra. - Hôm qua còn tưởng mọi người toàn là thần linh cao ngạo... ai ngờ... lại thế này.

- Ừ, nhưng dễ thương đúng không? - Velgrynd bất ngờ xuất hiện phía sau, chống cằm lên lưng ghế Rimuru, nheo mắt cười.

- A, chị Velgrynd...

- Em trông khá hơn rồi đấy. Tưởng sau khi ăn xong thì phải cấp cứu cơ. – Cô không nhịn được mà ngỏ lời trêu chọc.

Rimuru bật cười khúc khích, sự căng thẳng trong lòng dần tan đi. Dù mới chỉ ở đây một ngày, nhưng cảm giác thân thuộc lạ lùng đã bắt đầu len vào tim cậu.

Velgrynd nghiêng đầu, nhìn chăm chú gương mặt Rimuru đang dịu lại. Có lẽ... linh hồn cậu ấy thực sự đặc biệt như anh trai cô nói. Có phần nào đó rất "ấm".

– Em có muốn đi dạo một lát không? Chẳng hạn để tiêu hóa đi đống thức ăn phát sáng đó vậy.

Rimuru đang uống trà, suýt nữa phun ra:

- Khụ... khụ... ừm... nếu chị rảnh thì em cũng muốn đi...

Velgrynd bật cười khi thấy cậu nhóc suýt phun trà ra ngoài, ánh mắt cong cong đầy vẻ thích thú.

- Vậy thì đi thôi. Ở phía sau khu vườn này có một hồ nước rất đẹp. Chị từng thấy anh trai chị đến đó ngồi thiền. Có thể em sẽ thích.

- Ồ, nghe cũng thú vị đấy ạ. - Rimuru đặt cốc trà xuống bàn, đứng dậy phủi nhẹ vạt áo, bước theo Velgrynd với đôi mắt lấp lánh.

Ánh chiều tà nhuộm vàng từng cánh hoa trong vườn. Tiếng bước chân khẽ khàng vang trên nền đá trắng, hòa vào tiếng gió vi vu lướt qua những bụi cây pha lê.

- Chị Velgrynd nè... - Rimuru chợt cất tiếng, giọng nhỏ như thể sợ phá vỡ không khí.

- Hm? – Cô liếc nhìn cậu, không vội vã, cũng không giục giã.

- Ở đây... mọi người thật sự tốt với em. Em không nghĩ mình lại được đón nhận nhanh đến vậy.

Velgrynd khựng lại đôi chút, rồi mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như ánh nắng sắp tắt:

- Vì em... là em thôi. Mọi người có thể cảm nhận được điều đó, kể cả khi em chưa nhận ra.

- Điều đó... là sao ạ?

- Em khiến người khác muốn tiến lại gần, muốn bảo vệ. Cảm giác như... chỉ cần ở bên em, mọi mệt mỏi cũng tan biến.

Cậu bé Rimuru ngẩn người. Tim cậu như đập chậm lại một nhịp.

- Ừm... em chưa từng nghe ai nói vậy với em cả.

Velgrynd không trả lời ngay. Cô bước lại gần, đặt một tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa như cách Veldanava đã làm.

– Vậy thì, chị là người đầu tiên nhé.

Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau trong ánh hoàng hôn nhạt. Hồ nước hiện ra phía trước, phản chiếu bầu trời tím sẫm đang loang dần màu. Bề mặt hồ yên tĩnh như tấm gương, gió nhẹ thổi làm lay động vài cánh hoa mỏng rơi xuống từ cây linh thụ cạnh bờ.

Rimuru ngồi xuống bên bờ, ôm đầu gối lại, mắt chăm chú nhìn mặt nước.

– Chị Velgrynd... thế giới này yên bình quá. Nhưng em cứ có cảm giác... như mình không thuộc về nơi này.

Velgrynd ngồi xuống cạnh cậu, không trả lời vội. Gió lùa qua mái tóc dài của cô nhẹ nhàng trong ánh chiều tà.

– Em không cần phải vội xác định bản thân là ai hay thuộc về đâu. Đôi khi... chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc hiện tại là đủ rồi.

Cậu không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt Rimuru dường như đã dịu lại, hòa cùng bầu trời đang chuyển mình.




Ánh chiều nhạt dần, những tia nắng cuối cùng ôm lấy mặt hồ rồi tan biến vào không trung. Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng sóng nhỏ vỗ vào bờ đá.

Rimuru ngồi yên, mắt mở to nhìn mặt hồ lấp lánh ánh vàng nhạt. Cậu không buồn, cũng chẳng vui – chỉ đơn giản là nhìn. Mọi thứ đều mới, đều lạ. Và trong cái lạ ấy, có một cảm giác len lỏi không thể gọi tên.

Không phải nỗi nhớ. Không phải sự thiếu thốn. Chỉ là... một nhịp gì đó chênh vênh. Như thể có một mảnh ghép chưa từng tồn tại, nhưng lại vô tình để lại một khoảng trống hình dáng không rõ ràng.

Velgrynd ngồi cạnh cậu, không nói gì. Cô chỉ yên lặng nhìn cậu- một linh hồn hoàn toàn mới, trong trẻo đến mức làm người khác thấy đau lòng. Cô không cần hỏi, cũng không muốn ép cậu phải hiểu. Bởi chính sự lặng im ấy, lại chân thật hơn bất kỳ lời nào.

– Em không cảm thấy buồn, nhưng cũng không phải vui. – Rimuru khẽ lên tiếng, như thể đang tập nói ra cảm xúc của chính mình – Có thứ gì đó... rất nhẹ... nhưng khiến em muốn ngồi yên thế này mãi.

Velgrynd quay sang nhìn cậu. Cô không mỉm cười, chỉ gật đầu thật nhẹ.

– Vậy thì cứ ngồi. Đôi khi, những thứ không có tên... lại là những cảm xúc đẹp nhất.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa dại trong vườn, mát và thanh như ánh trăng đang lên phía xa. Dưới ánh trăng ấy, bóng hai người hòa vào nhau, yên bình và mong manh như một giấc mộng chưa kịp đặt tên.

Chẳng biết từ bao giờ, con gió ấy đã ru cậu chìm vào giấc ngủ, để lại bao hoài niệm phía sau.....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 5

Ngày đăng: 23/05/2025

Góc tác giả: Sora cảm thấy truyện của mình bình yên quá ahhhh, không biết có nên cho cái gì đó kịch tính để khuấy động không khí này không kakaka.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro