Wretched

Wretched: Thống khổ
___________________________________

Ở vùng Balica đã nổi tiếng với phong cảnh tươi đẹp, đất đai trù phú màu mỡ, cuộc sống con người ổn định lại xuất hiện một trại tế bần. Trại tế bần đấy được gọi với cái tên hết sức mĩ miều "Slimy"

Một trại tế bần dành cho trẻ mồ côi. Slimy toát lên vẻ trang trọng nhưng đâu ai biết sâu trong đó là nỗi niềm bi ai của những đứa trẻ bị ruồng bỏ, bị phán xét sinh mạng, không có quyền được hạnh phúc.

Nắm giữ trại tế bần đó là vợ chồng nhà Anteley - Những con quỷ đội lốt người. Chúng chỉ cho đám trẻ mỗi ngày một tô cháo loãng. Họ dựng lên màn kịch nhân đạo, xây dựng hình ảnh mình như thể là Đức Chúa Trời. Đâu ai biết sau lớp mặt nạ là những con quỷ dã tâm, tham lam.

Trong số những đứa trẻ trong trại tế bần đó có Sae. Một đứa trẻ không may mắn bị cha mẹ ruồng bỏ, chán ghét và cuối cùng là bị bỏ rơi trong trại tế bần Slimy. Đứa trẻ tội nghiệp chịu bao đau thương chua xót, tâm hồn đã bị vùi lấp bởi nỗi đau. Không còn sự ngây thơ vốn có, chỉ còn những suy nghĩ cực đoan.

Mỗi ngày với Sae như cực hình. Bụng anh lúc nào cũng đói meo, tay chân bủn rủn. Anh có nghe đứa bạn kể về lí tưởng sống. Nghe xong lại khiến anh nực cười. Là đứa trẻ bị ruồng bỏ sống đến được nhường này cũng là một phép màu, huống chi là lí tưởng sống. Chết như một còn ma đói cũng còn gọi là thanh thản. Mạng sống chẳng là gì trong mắt những linh hồn bi ai.

Cuộc sống cứ thế, ngày giờ vẫn trôi. Cuộc sống không màu, vô vọng không lối thoát. Sống mà không có màu sắc, sống mà không có hy vọng thế thì còn gì là sống.

Sự ngây thơ của một đứa trẻ không còn tồn tại trong Sae. Anh chỉ có thể dùng sự lạnh lùng, chống đối với xã hội giả tạo. Anh vẫn cứ thế mà lớn lên như vậy.

Cho đến ngày hôm nay, lại có một đứa trẻ nữa đến với trại tế bần Slimy. Đứa trẻ này thoáng qua thì gầy guộc, nhỏ bé tuy nhiên khá dễ thương. Tội nghiệp nó, nếu nó không phải vào cái trại tế bần xấu xí này có thể nó sẽ được người giàu nhận nuôi.

Sae thấy bọn trẻ xôn xao cũng đi tới xem. Thật kì lạ là đứa trẻ này giống anh đến khoảng 85%. Anh có 6 cọng lâu mi dưới thì đứa trẻ ấy có 5 cọng. Gương mặt giống như khuôn đúc, đôi mắt màu lam đặc trưng. Nhưng ở đứa trẻ này có điều khác anh, đứa trẻ này còn tồn tại sự hồn nhiên, đôi mắt còn ánh lên vẻ long lanh.

Sae cảm thấy giữa mình và cậu nhóc này có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Sâu trong anh đang gào thét lên. Như thể chúng muốn nói rằng.

"Bảo vệ đứa trẻ đó khỏi bóng tối"

"Yêu thương đứa trẻ đó"

"Đùm bọc, bảo vệ nó"

Thật kì lạ. Anh không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại có tâm niệm như vậy. Sau khi đám đông với bớt đi, anh ngó tới đứa trẻ đó thấy nó có vẻ bối rối.

"Đứa trẻ non nớt như vậy, hẳn nó sẽ sống chẳng lâu"

Đến giờ ăn trưa, đám trẻ tranh nhau ngồi vào chỗ hệt như đàn chim vỡ tổ. Đứa này giành chỗ này, đứa này ngồi chỗ kia. Sae quyết định ngồi vào chỗ có mấy đứa nhóc cùng phòng quen thuộc, đang ngồi trong góc.

Bụng đứa nào đứa nấy réo liên hồi. Cũng phải thôi, mỗi ngày chỉ được ăn một bát cháo loãng thì không đói mới là lạ. Một bát ít lắm, chỉ cần 1 húp thôi là bóng loáng.

Bọn trẻ liếm sạch cả bát, không bỏ sót giọt nào. Có đứa nó bảo

'Không ăn thì đói mà ăn thì lại càng đói thêm'

'Hay là xin thêm'

Nghe xong mặt đứa nào cũng tái mặt xanh mày. Chẳng có đứa nào ăn gan trời mà dám xin thêm. Bọn nó mới bầu ra, đứa được chọn chính là Jim - đứa trẻ gầy gò, nhút nhát nhất ở đây.

Thằng Jim tay cầm bát run run, đầu chẳng dám ngẩng mà đi đến chỗ quản bếp.

'Cho... Cho.. Cháu..Cháu xin..Thêm..Thêm..Với ạ'

Nó nói cứ lí nhí, nuốt hết chữ vào bụng. Mấy đứa trẻ xung quanh xôn xao.

'Thằng này ăn gan hùm rồi'

'Chắc thằng này chán sống rồi'

Và kết quả là Jim bị quản bếp lấy muôi múc cháo đập hẳn lên đầu, còn bị báo lên mụ Anteley. Mụ Anteley biết được không ngừng mắng chửi Jim một cách xối xả, bằng những ngôn xỉ nhục Jim hết sức.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên bọn trẻ chả lạ lẫm gì nữa. Mấy đứa cùng bàn anh lại tiếp tục bàn tán. Thằng Tom bảo rằng :

'Bọn mày nhớ cái thằng mới vào sáng nay không ? Nghe nói tên nó là Rin đấy '

'Sao mụ Anteley đặt tên cho thằng Nathan khó nghe thế mà Rin lại hay thế'

Sae ngẩn người, hóa ra đứa trẻ đó tên Rin. "Rin" cái tên khiến Sae muốn nhớ mãi tới tận cuối đời. Hết giờ ăn, chúng vào phòng ngủ. Lúc đi qua, Sae có thấy Rin. Rin cũng thấy anh và nó cười. Nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Nụ cười này làm Sae cảm giác xao xuyến.

Sau lần gặp tình cờ của anh và nó. Cả hai bắt đầu làm quen. Sae cảm thấy trái tim lẫn tâm hồn mình được an ủi . Hẳn Chúa đã ban em xuống cho anh. Lần đầu tiên sẽ mở cửa cho ai đó bước vào thế giới riêng của mình.

Rin tô vẽ lên những điều tươi đẹp nhất trong Sae. Sae cảm thấy hạnh phúc khi được bên cạnh Rin. Rin cũng vậy. Rin rất thích anh. Anh bảo vệ Rin khỏi đám bắt nạt, anh kể những câu chuyện li kì cho Rin nghe này.

Em khiến Sae cảm thấy cuộc sống này đẹp biết bao. Cả hai thường ngắm nhìn bầu trời, đoán hình thù của những đám mây. Nào là hình kem này, hình quả bóng này. Rất nhiều hình dạng vô cùng đa dạng. Chỉ trong 2 tháng cả hai cứ như hình với bóng như thể giữa hai đứa có một sợi dây liên kết thần kì.

Cả hai có hứa với nhau sẽ cùng nhau sống hạnh phúc tới cuối đời.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì nỗi đau ập tới. Trại tế bần bị phóng hỏa. Lửa cháy phừng phừng. Những đứa trẻ chạy loạn hết lên. Sae cố gắng nắm thật chặt tay em chạy thoát. Lửa cháy loan tới. Mấy cây gỗ bị long lẻo rơi xuống đúng vào người Rin.Sae cố gắng kéo khúc gỗ ra cứu em nhưng lửa cháy loạn ra nhanh quá.

'Anh mau chạy đi Sae. Mặc kệ em'

'Không, không. Anh không bỏ em đâu'

Anh khóc thật rồi. Sao Chúa lại nỡ chìa lìa ta. Không kịp rồi, người trong làng cố gắng dập lửa chỉ có thể kéo được Sae ra. Anh vô vọng nhìn đám cháy phừng phừng nuốt lấy em. Đám cháy được dập. Sau nó chỉ còn tro tàn.Sae tìm em. Thấy bây giờ chỗ đó chỉ còn là đống cho tàn. Anh tuyệt vọng đến cùng cực.

Tại sao chứ ? Sao lại cướp Rin của anh đi mất ? Anh đã làm gì sai sao ?

Sau đám cháy trời lại đổ cơn mưa. Đâu ai thấy giọt nước mắt anh lăn dài.

Giây phút ấy, chỉ trong thoáng chốc thôi tôi mất đi tình yêu, mất đi cả thế giới này. Tôi ước ngay lúc này đây, tôi có thể ôm em và nói rằng tôi yêu em nhiều lắm. Tôi ước tôi và em có thể cùng nhau sống hạnh phúc tới cuối đời.

Tôi yêu em, Rin của tôi.

___________________________________

Phần đoạn cuối, đột nhiên mình bí ý tưởng nên hơi sơ sài mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình.

Mình có nhận viết theo yêu cầu theo kiểu allRin mọi người có thể bình luận plot hoặc đăng tin ở trang của mình hay là liên hệ qua Fb với mình (đã để ở phần tiểu sử) . Thân mến !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro