Blue Lock VS U20 (1) (HT)
Rin ngồi trên ghế dự bị, cậu đang chờ Blue Lock Eleven cùng đội tuyển U20 Nhật Bản xuất hiện. Tiếng hét từ khán đài vang vảng bên tai, Itoshi Rin bất giác nhớ về quá khứ, trận đấu nào cậu cũng từng được cổ vũ cuồng nhiệt, thậm chí còn có không ít fanclub.
Bóng đá, trong mắt bọn họ thì nó có hình dáng như thế nào? Itoshi Rin đã luôn thắc mắc, có những người là cầu thủ nghiệp dư, hoặc đang trượt dần trên đà thất bại, còn đầy fan hâm mộ chưa động đến quả bóng một lần nào. Sao họ lại có thể yêu thích bộ môn mà bản thân mình chỉ là kẻ thất bại so với người khác.
Itoshi Rin không thể hiểu được.
"Chúng tôi xin giới thiệu! Đội tuyển Blue Lock Eleven và U20 Nhật Bản!!!"
Âm thanh loa từ bình luận viên không át nổi tiếng reo hò từ người hâm mộ trong sân vận động. Đương nhiên là vậy rồi, bởi vì trận đấu này có Itoshi Sae mà. Hòn ngọc quý chảy ra từ vùng đất cằn cỗi đang thi đấu cho Tây Ba Nha.
22 người họ đi ra cùng một lúc, trong khi bình luận viên đang giới thiệu từng người một, Barou Shoei thách thức Aiku Oliver – đội trưởng đội tuyển U20 Nhật Bản:
"Tao là vị vua thống trị duy nhất trên sân cỏ."
Cái bắt tay hữu nghị trước trận đấu biến thành cuộc đọ sức ngầm, Aiku không hề tức giận, thản nhiên cười nhạo lại:
"Không có thực lực thì nên câm mồm vào. Trong trận đấu này, đừng mong vào được 1 bàn, lũ nhóc con."
Màn trash talk là thứ thường thấy trước thềm trận đấu, cả hai đội không thèm để nó lại trong lòng. Điều quan trọng nhất là trận giữa U20 Nhật Bản và Blue Lock diễn ra trong ít phút tới.
"Itoshi Rin đâu?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, Aiku nghe được chất giọng quen thuộc thì giật mình quay lưng lại.
Itoshi Sae chẳng biết từ lúc nào đã đi đến gần chỗ Isagi Yoichi, ánh mắt lại nhìn về phía Ego Jinpachi, không một chút tôn trọng hay để tâm nào đến người đối diện.
"Itoshi Rin đâu? Tôi nghe Ego nói cậu là người thân nhất với nó ở Blue Lock?"
Bachira khoác vai Isagi, bĩu môi trả lời thay cho đứa bạn đang im tịt của mình:
"Nếu là về Rin chan thì cậu ấy đang ngồi trong hàng ghế dự bị."
"Dự bị? Ego đá đập não?"
Biết em mình đá không ra gì, nhưng Itoshi Sae thừa hiểu tài năng của nó. Song anh chợt nhận ra, gần đây nó có xu hướng không muốn chơi bóng nữa, tự nhiên Sae nhận ra dụng ý của Ego.
Nhưng quan điểm của Sae khác, nếu nó không muốn chơi bóng đá nữa thì không cần chơi.
Nhất là sau khi mơ thấy thằng em trai bình tĩnh dốc từng viên thuốc vào miệng, Sae không muốn trải qua cảm giác bất lực chỉ biết đứng nhìn thêm một lần nào nữa.
Itoshi Sae đã rời đi, Bachira quay sang nhìn đứa bạn mình, thắc mắc:
"Isagi chan có ổn không?"
Bàn tay Isagi run lẩy bậy, cậu ta kìm chặt nó lại không muốn nó run nữa. Hít thở sâu một hơi, tự trấn an bản thân. Quỷ mới biết ban nãy Itoshi Sae đến, trong ký ức Isagi đột nhiên xuất hiện cảnh anh ta đấm cậu. Rồi cả hai chất vấn nhau về một vấn đề gì đó mà Isagi không nghe rõ được.
Chỉ còn âm thanh rè rè giống như máy radio cũ vang vảng bên tai, Isagi không ngừng hoang mang với trạng thái hiện tại của mình.
Chigiri đi đến từ phía sau, vỗ tay bộp một cái trước mặt Isagi.
"Tỉnh táo lại chưa?"
"Ừm." Isagi ngại ngùng xoa mũi, tự mặc định bản thân bị stress quá đà nên mới sinh ra ảo giác. Có lẽ do gần đây tập trung suy nghĩ vụ của Itoshi Rin quá cho nên tinh thần Isagi không khỏe lắm.
Chúng ta cược một ván nhé.
Ván cược xem ai là tiền đạo xuất sắc nhất World Cup.
Gạt phăng âm thanh kỳ lạ ra khỏi đầu, Isagi Yoichi hướng mắt lên sân cỏ. Đối với một cầu thủ, tôn trọng sân bóng là thứ tối thiểu. Một khi đã bước lên sân, Isagi Yoichi tuyệt đối chỉ tập trung vào quả bóng và ghi bàn.
Đó là cái tôi vị kỷ của Isagi.
Khóe môi Isagi không nhịn được cong lên, cậu ta đã chờ không nổi cảm giác muốn được tận tay phá hủy đội ngũ U20 Nhật Bản.
Tiếng còi vang lên, Blue Lock Eleven là đội bóng nhận cầu trước. Vừa mới chạm tới cầu, Barou Shoei đã điên cuồng lao lên phía trước. Bachira và Chigiri mỗi người theo sát ở hai bên, phòng trường hợp U20 Nhật Bản cản phá được Barou.
Bóng sẽ được truyền lại cho Nagi Seishirou, Yukimiya và Otoya Eita cũng tiến vào vùng cấm của đối thủ chờ đợi trước.
Theo Ego, phải nhân lúc chúng chưa biết rõ được 'vũ khí' của từng người, sử dụng chiến thuật 'dương đông kích tây', biến Barou Shoei thành mồi nhử cho U20 Nhật Bản.
Lúc này không ai để ý, Isagi Yoichi lặng lẽ chạy theo phía sau. Tất cả đang dồn lực chú ý vào Barou Shoei, kẻ đang vật lộn với hậu vệ của U20 Nhật Bản.
"Barou, chuyền bóng."
Yukimiya hét lên, Barou như thể bị điếc, mặc kệ bản thân bị 2 người bao vây, hắn ta đột nhiên bật tốc, rê bóng một đường vượt qua lớp phòng thủ thứ nhất.
Ngay khi bóng sắp vào đến vùng cấm, Barou Shoei bất ngờ bị Aiku chặn lại, một chân cướp đi quả bóng của Barou, Aiku còn có thời gian cười cợt:
"Đã bảo là không có thực lực thì câm mồm vào đi."
Chuyền bóng cho Itoshi Sae đang thong dong đứng nhìn, ngay khi bóng vừa chạm tới chân Itoshi Sae lập tức thực hiện một đường chuyền khác đến chỗ Shuto Sendo phía bên trên.
"Đùa à, từ khoảng cách đó sao?"
"Thực lực của New Generation XI đúng là không đùa được."
Hoàn toàn có thể nhìn ra Itoshi Sae chẳng hề nghiêm túc, anh ta đang thăm dò Blue Lock. Điển hình là giờ thay vì chạy lên hỗ trợ tiền đạo Sendo, anh ta ung dung đứng nhìn tên tiền đạo phế vật bị Bachira cản phá.
"Mẹ nó mình điên rồi mới đồng ý tham gia cái kế hoạch nhảm nhí này."
Itoshi Sae vuốt tóc, dự định ban đầu là vì có Itoshi Rin trong danh sách nên anh ta mới đồng ý yêu cầu của hiệp hội bóng đá. Giờ thì thằng em trai đang ngồi dự bị, mình thì chẳng khác nào tên hề đấu một trận với mấy con khỉ.
Liên tục bị chặn đứng, liên tục bị cướp cầu. Cái lũ tiền đạo ở U20 Nhật Bản làm gân xanh trán Itoshi Sae nổi lên.
Phế vật.
Itoshi Rin ngồi ở một bên xem, cậu thầm nhủ trong lòng.
Trạng thái này của Itoshi Sae, xem ra là đang rất tức giận.
Đúng thôi, một đám phế vật không phối hợp được với tiền vệ thì chẳng xứng với danh xưng tiền đạo. Nhất là với người cầu toàn như Itoshi Sae, hành vi của U20 Nhật Bản không khác gì sỉ nhục bóng đá.
Barou Shoei không phải Itoshi Rin, kiếp trước Ego Jinpachi có một kế hoạch đầy đủ hoàn mỹ. Nhưng hiện tại khi đã sử dụng Barou luôn, đội tuyển U20 rất nhanh đã nắm bắt được nhịp tình tiết trận.
Hãy hiểu rằng Barou Shoei không có khả năng bám theo Itoshi Sae như Rin, chỉ có cậu mới là keo da chó dính chặt lấy Itoshi Sae, tận lực làm giảm tác dụng của anh ta trong trận đấu.
Dù lúc đó hoàn toàn xuất phát từ tình cảm cá nhân của Rin, nhưng Ego đã tính toán trước hết mọi thứ. Bao gồm luôn cái lòng tự trọng nực cười của cậu.
Hiện tại, Itoshi Sae dù không nghiêm túc nhưng hoàn toàn khống chế toàn bộ sân bóng. Mỗi đường chuyền của anh ta đều dành cho các tiền đạo U20, thế nhưng đã hơn 20 phút trôi qua, không một ai có thể ghi bàn.
Ngược lại Blue Lock Eleven vẫn có xu thế áp đảo, đặc biệt là sự công phá của Barou Shoei càng cường liệt hơn. Không có chút chiến thuật nào, thẳng thắn xâm nhập vào vùng cấm.
Đó là một cú sút gôn từ độ xa 15 mét.
"Đáng tiếc!!! Đó là một cú sút hoàn hảo đến từ vị trí của Barou Shoei."
Bóng đập vào thanh xà ngang, thủ môn của U20 nhẹ nhàng xoa trán, thở phào nhặt bóng lên ném cho các cầu thủ.
"Weo, hắn ta vẫn sút dù biết không vào à."
Tôn chỉ của Blue Lock là ghi bàn, Barou Shoei có nhiều lựa chọn, hắn có thể chuyền cho Isagi, nhưng hắn không làm vậy. Thà bản thân trực tiếp bỏ lỡ một lần ghi bàn cũng không muốn làm kẻ kiến tạo cho người khác.
"Đúng là ích kỷ thật đấy."
"Cậu mà cũng thốt ra được câu đấy ư?" Nghe Itoshi Rin lẩm bẩm bình luận, Anri nhỏ giọng phản bác.
"Không phải bình thường, cậu là kẻ sẵn sàn bị mất bóng chứ nhất quyết không để cho đồng đội à."
"Làm sao tôi biết được chứ."
Đã gần một năm rồi không động đến bóng, Itoshi Rin còn quên mất dáng vẻ đã từng của bản thân như thế nào?
Một cảm giác mát lạnh áp vào má cậu, Itoshi Rin ngẩng đầu lên, Anri cười tươi nói:
"Căng thẳng quá thì em có thể ăn kẹo mút, nghe nói đồ ngọt giúp tinh thần phấn chấn hơn đó."
Sờ que kẹo trong tay, Itoshi Rin chưa bao giờ là người thích đồ ngọt cả. Nhưng riêng lần này là ngoại lệ, cậu ngậm kẹo trong miệng, vị giác hòa tan với độ ngọt dịu viên kẹo trong khoang miệng, đồng thời làm tinh thần cậu tỉnh táo hơn.
"Cảm ơn chị."
"Không cần cảm ơn đâu. Tiện tay ý mà."
Lòng tốt một cách vô tình, cũng có thể là hơi ấm đốt cháy lên ngọn lửa dành cho người khác. Và đôi khi trong cuộc đời của Itoshi Rin rất bạc bẽo, cậu không gặp được một ai dừng lại vì cậu.
Itoshi Sae là người muốn Rin phải chạy theo anh, vượt qua anh.
Isagi Yoichi làm mọi thứ đều có chủ đích, Rin biết hết tất cả, chỉ là cậu lờ đi mọi thứ và để mặc cho mọi thứ trôi qua.
Cho dù là một giây thôi, không có ai nghĩ về cậu, nghĩ cho cảm giác của Itoshi Rin.
Nên cậu mới nói, 'Itoshi Rin' ở thế giới này thật may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro