Đội Hình Ra Sân (HT)
"Em chào huấn luyện viên Noa ạ." Isagi Yoichi cúi đầu lễ phép
Noa chỉ gật đầu nhẹ một cái, máy móc lấy máy tính bảng ra thông báo số liệu cho Isagi Yoichi:
"Thông báo lại cho cậu là cậu sắp phân hóa rồi. Lượng máu kiểm tra sức khỏe định kỳ từ bệnh viện gửi xuống xét ra nồng độ pheromone của cậu cao hơn mức bình thường của một beta."
"Khả năng cao cậu sẽ phân hóa trong khi NEL đang diễn ra, tôi có một câu hỏi?"
Cầm biên bản trên tay, Noel Noa đưa cho Isagi Yoichi, vẫn không lộ ra thêm biểu cảm gì cả:
"Nếu cậu muốn chơi tiếp ở NEL, cậu phải ký giấy tự nguyện chấp nhận rủi ro phân hóa. Thực ra hợp đồng bạn đầu Blue Lock ký với các cậu cũng đã có phần 'rủi ro phân hóa' rồi, nhưng vì NEL là giai đoạn 2 cho nên hợp đồng đó đã hết tác dụng."
Noel Noa nói một tràng dài, không hợp với tính cách kiệm lời của ông. Isagi Yoichi sững người trước lượng thông tin khổng lồ ập vào não.
"Sắp phân hóa? Em á?"
Tự chỉ tay vào mặt mình, Isagi Yoichi ngơ ngác lặp lại.
Noa không muốn nói nhiều, chỉ đưa tờ giấy và cây bút cho Isagi Yoichi, thấy dáng vẻ đờ đẫn, ông nói một câu:
"Cậu đang do dự."
"Dạ vâng, đây là lần đầu em phân hóa nên..."
Bình thường Noel Noa là người lịch sự, nhưng hiện tại ông cắt ngang lời Isagi Yoichi nói, như thể nghe thấy thứ gì đó chướng tai.
"Cậu do dự chỉ vì pheromone?"
Trong mắt Noel Noa, pheromone chỉ là thứ yếu, cái quan trọng nhất của một tiền đạo nằm ở cái tôi ích kỷ đến cùng tận. Mỗi giây mỗi phút Noel Noa đều khát khao trở nên mạnh hơn, càng vượt xa so với chính mình hiện tại.
Cho nên ông mới đặt tầm mắt lên Micheal Kaiser, thiên tài người Đức được Ray đề cử. Omega, Alpha, Beta, tất cả đều vô nghĩa trong mắt Noel Noa. Thứ ông ta quan tâm là hôm nay trên sân thi đấu có những ai, bàn thắng hôm nay sẽ được ghi kiểu gì, và mỗi giờ mỗi phút đều mong mỏi chờ đợi một kẻ tới thách thức địa vị của bản thân.
Micheal Kaiser từng suy sụp vài ngày khi phân hóa thành Omega, Noel Noa xác nhận cậu ta không còn giá trị trở thành tiền đạo nữa nên mới quyết định từ bỏ. Không ngờ vị hoàng đế trẻ tuổi trên sân không dừng bước, mà cậu ta chỉ đang lấy đà, bật lên sút thẳng đường bóng vào khung thành.
Và hiện tại, một thoáng do dự của Isagi Yoichi đủ để khiến Noel Noa cau mày. Ông thực sự không có hứng thú với cầu thủ không tồn tại 'sát khí' với ông, nên ông mới quyết định biến Isagi Yoichi thành đá mài dao cho Kaiser. Thay thế cho vị trí mà Itoshi Rin bỏ trống, một kẻ vị kỷ thu mình lại không dám tiếp nhận lòng tốt chỉ khơi dậy sự thương hại của Kaiser, chứ không hẳn là chán ghét.
Trong đánh giá của Noel Noa, ông phân tích được Isagi Yoichi và Michael Kaiser có giá trị đào tạo hơn. Hoặc là cả ba bọn chúng cùng nhau va chạm để tiến hóa, nuốt chửng lẫn nhau.
"Không, em ký ạ." Isagi Yoichi trực tiếp đáp lại, cậu nhanh tay lấy bút, đọc sơ sơ qua một lượt rồi ký tên vào trong hợp đồng. Không để Noel Noa có cơ hội thuyết giáo triết lý vị kỷ nữa.
Cậu đã nghe nó đến phát ngán.
Tâm trí Isagi Yoichi chợt nảy ra suy nghĩ đó. Cậu thở dài với chính mình, hình như gần đây cậu trở nên kỳ lạ là do sắp phân hóa, Isagi còn tưởng mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi cơ.
Vừa muốn nghe những lời khuyên từ Noel Noa, lại vừa ghét cay ghét đắng nó. Isagi Yoichi liên tưởng đến người bạn cũ trong kỳ nghỉ đã mặc định Isagi may mắn được Itoshi Rin chuyền bóng cho mới ghi được bàn, phủ nhận tài năng và nỗ lực của cậu.
Thứ cảm giác này, y hệt.
Khao khát chứng minh bản thân, tát phăng ngôn luận vớ vẩn bằng thực lực tuyệt đối, cắn nuốt tất cả bồi dưỡng cho sự tiến hóa chính mình.
"Cậu nên đến bệnh viện để khám lại." Noa nhìn bảng biểu nồng độ pheromone của Isagi, chắc nịch trong lòng.
"Cậu sắp phân hóa rồi."
"Không cần ạ." Isagi thẳng thừng từ chối, không phải vì cậu sợ hay gì, nếu đi khám đồng nghĩa với việc cậu mất 2-3 ngày luyện tập, tuyệt đối sẽ bị đào thải ra khỏi đội hình chính.
Một giây nghỉ ngơi cũng không được phép.
"Được, vậy ngày mai hãy lên trên gặp Ego để lấy thuốc. Phòng trừ cậu phân hóa, ở tòa Đức có 2 Omega, và không ít Alpha, dù cậu là giới tính nào cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ cả đội."
"Vâng em biết rồi ạ, cảm ơn huấn luyện viên đã nhắc nhở."
Trước giờ Isagi Yoichi chưa từng để ý, nhưng hiện tại, đúng là Noel Noa chỉ quan tâm tới 'tiến độ' cả đội, tư duy lập trình máy móc cực độ, nhưng ở trên sân, Noel Noa lại là kẻ tỏa sáng hơn bất kỳ ai hết, cắn nuốt, tiến hóa, từng tính toán tỉ mẩn khắc lên bàn thắng đẹp mắt đầy tự hào mà mọi kẻ vị kỷ đều ước ao đạt được nó.
Isagi Yoichi bước ra cánh cửa, cậu không nhìn Noel Noa thêm chút nào. Dường như một phần nào đó trong người cậu chối bỏ cảm giác ngưỡng mộ ấy, liên tục cấu xé trái tim, ăn mòn từng li từng tí xúc cảm vui vẻ, chỉ còn lại sự thù hằn không tên.
Kaiser Micheal.
Mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ hắn, tên khốn ngạo mạn mất dạy. Luôn coi mọi thứ là điều hiển nhiên, bắt tất cả phải phụng hiến cho hắn giống như Ness. Ai chứ Isagi Yoichi phản cảm vô cùng, Noel Noa, Bastard Munchen, đều đang xoay quanh vị hoàng đế tự phụ.
Có lẽ là cả Rin nữa, tiểu hành tinh đơn độc nằm ngoài dải ngân hà bị mặt trời cưỡng ép kéo lại gần. Isagi Yoichi lại chẳng thể làm gì, hay nói cách khác cậu không biết mình nên làm sao cho đúng.
Vì cậu không phải Omega, cũng không phải Alpha, không thể hiểu được suy nghĩ và nỗi lo của Rin. Cậu chỉ là một Beta tầm thường tới mức đáng thương, thi thoảng được Rin bố thí cho vài đường chuyền bóng.
Cách đơn giản nhất là cắn nuốt trọn lấy Kaiser, lấy cái tôi của hắn, cướp đi niềm hi vọng mà Noa dành cho hắn, gặm nhấm luôn cả sự chán ghét tuyệt đối của Rin nữa. Isagi Yoichi thèm muốn tất thảy, vì cậu vốn dĩ là một kẻ tham lam.
Trước tiên thì vẫn phải luyện tập để được giữ lại trong đội hình chính. Trận đấu tiếp theo sẽ là cơ hội để Isagi Yoichi quan sát tiến hóa của từng người một, bổ sung phương trình ghi bàn của cậu.
----
Trong mấy ngày tiếp theo, Itoshi Rin thường nghỉ ngơi ở trong phòng. Bài tập nhẹ nhàng khởi động mỗi sáng, hay đôi khi chạy bộ cho cơ thể linh hoạt. Về cơ bản cậu tự xác nhận được mình đang hồi phục rất tốt, kim bài miễn tử Ego Jinpachi xài tốt kinh khủng, cậu báo cáo lên cho Anri về vấn đề pheromone và thể trạng Omega một chút là có thể dễ dàng xin phép nghỉ tập được.
Sức mạnh giới tính thứ hai đúng là phi thường. Noel Noa nổi tiếng là người nghiêm khắc, cúp một lần mấy ngày như Itoshi Rin đúng là có một không hai.
Hoặc là do bị tư bản ép nên Noel Noa bắt buộc phải nghe theo. Bóng đá hay gì đó cũng chỉ là trò chơi giải trí cho đám nhà giàu thôi.
Nhưng với Itoshi Rin, với nhiều cầu thủ trên thế giới, quả bóng là cả thế giới của họ. Mỗi giây phút đắm mình trên sân cỏ đại diện cho từng khoảnh khắc sống của họ. Em trai của Itoshi Sae không có quyền được lựa chọn cậu có yêu bóng đá hay không, vì Sae mãi mãi chọn chơi bóng đá, còn Rin rồi cũng chạy theo người anh trai yêu quý của mình.
Ngoài nó ra, Itoshi Rin không còn sợi dây kết nối nào với anh trai, cậu nắm chặt lấy nó, từng mong anh trai một lần quay lại nhìn mình, kéo gần khoảng cách mối quan hệ cả hai lại thêm một chút.
"Mày lại tập yoga à?"
"Mày vào đây làm đ** gì?"
Kaiser nhún vai, thở dài ai oán:
"Cửa mở thì vào."
"Cút."
Cánh cửa bị hỏng chưa được sửa do không ai báo cáo (họ không giải thích được), với lại khu có mỗi Omega nên Itoshi Rin tưởng không sao.
Cho đến khi thằng này bao giờ đi qua cũng ngó một tý rồi vô khịa cậu, rảnh tới cái độ đôi khi Itoshi Rin thiền xong thấy hắn ngồi ghế đọc sách như thật, không biết đã ở trong phòng bao lâu rồi.
"Hôm nay công bố đội hình mới, có lo cho người yêu của mày không đây, phản diện?"
Không biết lấy lý do đâu ra mà Kaiser thường chắc nịch Itoshi Rin và Isagi Yoichi là người yêu ngầm. Hắn hay chọc ngoáy cả hai, nói lấp lửng đe dọa tâm lý. Itoshi Rin lẫn Isagi đều bỏ ngoài tai, có phải người yêu đâu mà lo. Đứa nào gào lên là đứa đó nhột.
"Không phải người yêu."
Một thằng bám dai nhây như đỉa dính chặt vào người, Itoshi Rin đau đầu hơn bao giờ hết. Cậu thực sự rất muốn đấm luôn vào mặt hắn, nhưng Kaiser thường chuồn đi trước khi Rin nổi giận.
Anh trai từ ngày ấy lại vẫn không nhắn gì cho cậu.
Một lời hỏi thăm bình thường cũng không. Có lẽ anh ấy đang bận bịu với lịch trình ở Real, hồi trước khi ở Real, Rin cũng hiểu tại sao Sae lại trở nên khắc nghiệt đến vậy.
Lò đào tạo trẻ chứa toàn siêu sao tài năng từ khắp nơi trên thế giới, phân biệt chủng tộc, bị dồn ép bắt nạt chỉ vì là người Châu Á. Tố chất cơ thể người Á luôn thua Âu và Phi cho nên đa số các huấn luyện viên đều làm lơ đi họ, hoặc gây khó dễ đủ đường.
Itoshi Rin ngước lên, trần nhà trắng xóa, lọ thủy tinh nhỏ để kề bên cửa sổ, chú hạc nhỏ bay giữa muôn vàn vì sao tỏa sáng, tư duy phân tán thành từng mảnh nhỏ.
Đó là phong cách của Itoshi Sae, Rin sớm đã chẳng xa lạ. Chẳng qua là một khi đã được cho một viên kẹo ngọt, cái vị ấy thẩm thấu nơi đầu lưỡi, làm người khác mãi lưu luyến không quên. Và mỗi khi nhắc về Itoshi Sae, phản ứng đầu tiên của Rin là nhớ đến mỗi lần Sae đối xử tốt với cậu, làm cậu chết chìm trong hương ngọt ấy.
Bởi lẽ thế giới của Rin là mảng màu hắt tối, cậu nhớ nhung thứ ánh sáng chịu chiếu vào nơi tối tăm này, dẫu nó chỉ ngắn ngủi và vụt tắt trong một khắc, rồi để lại cho cậu nỗi hoài niệm âm ỉ.
Sae cũng vậy, Isagi cũng vậy.
Giờ thì là Bachira nhỉ? Con ong lùn chích chòe bày đặt tặng quà.
Nhìn Itoshi Rin lại tự đắm chìm vào thế giới của mình, Kaiser nhàm chán bĩu môi. Hắn phát hiện Rin khác hoàn toàn với Isagi, dù có khiêu khích như nào thì Rin cũng không mấy mặn mà, chủ yếu là phớt lờ đi sự tồn tại của hắn.
Tẻ nhạt.
Đáng ra Micheal Kaiser nên kệ luôn tên ngu ngốc này đi, không để tâm đến cậu ta, mà không hiểu vì sao hắn lại càng chú ý đến Itoshi Rin hơn. Thứ chấp niệm vô danh bén rễ sâu trong con tim từ lâu, có lẽ từ thuở nhìn thấy một Omega qua màn hình điện tử lớn, Micheal Kaiser chưa từng bao giờ ngừng sự phát triển của cái cây đó lại được.
Hắn nhớ đến người mẹ của mình, minh tinh màn ảnh bạc nổi tiếng mà Kaiser chỉ có thể nhìn qua lớp màn ngăn cách, hắn đã từng nằm trong vòng tay ấy, rồi bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
Hai cực khác dấu của nam châm luôn luôn thu hút nhau, đó là quy luật bù trừ của vũ trụ. Micheal Kaiser có thứ mà Itoshi Rin không có, và Rin cũng sở hữu thứ mà Kaiser không bao giờ đạt được.
Hắn phì cười một tiếng, không trêu nữa, nghiêm túc thông báo:
"Xuống, Noa gọi."
Kaiser không phải chân chạy vặt cho Noa, mỗi tội cả tòa mình hắn là Omega, Rin thì tự phong bế xã hội, bình thường muốn nhắn tin đến cũng khó.
Hắn nghe đồn là đến Isagi Yoichi còn không liên hệ được với Rin, và Kaiser thề, hắn không cần nhìn cũng biết Rin ít thì cho tên hề Isagi vào spam, nhiều thì block.
Itoshi Rin thích Isagi Yoichi, nhưng cũng ghét cậu ta.
Kaiser đặc biệt nhớ đến nó, bởi Isagi Yoichi là ngoại lệ của Rin. Một khi Isagi sụp đổ, Itoshi Rin theo đó mà ngã xuống, hắn muốn mình là kẻ thâu tóm tất cả, đánh gục những thiên tài trên sân cỏ.
Bằng mọi cách, bằng mọi giá.
Nếu Micheal Kaiser không phải là hoàng đế, thì cuộc đời của hắn thật vô nghĩa. Sự tồn tại của hắn là hiển nhiên, vương vị trên sân cỏ phải dành cho hắn, điều phi thường được tạo ra bởi chính hắn.
Đó là Micheal Kaiser.
Tự tin và ngạo mạn.
'Thằng chó này lại bắt đầu ảo tưởng.' Itoshi Rin che miệng lại, hơi buồn nôn vì thói quen của Kaiser, phải nói thẳng là Kaiser bây giờ thua đứt Kaiser trong ký ức của Rin. Từ kỹ năng, tâm lý, cho đến tính cách, ngu mà được cái tự cao tự đại.
Itoshi Rin nghĩ đến cái cửa hỏng tung khóa miễn cưỡng khép lại được phòng mình, thầm thề phải kiếm lý do để báo lại cho Anri sửa, đóng cửa khóa con quạ Kaiser kia ở ngoài.
"Tao biết rồi." Rin mặc áo quần blue lock vào, cách cách xa Kaiser ra một đoạn dài, đi theo sau hắn xuống dưới tầng xem Noel Noa phân lại ví trí.
Noa đang đứng bắt đầu nói lại về chiến thuật thì thấy hai bóng dáng quen chậm rì rì mở cửa bước vào, Kaiser thản nhiên ngồi xuống chỗ được Ness giữ trước như thật. Rin thì tìm một góc khuất khuất, dựa lưng vào tường. Ông cau mày nhắc nhở:
"Hai cậu đến muộn."
"Sau trận này, các cậu sẽ phải luyện tập gấp đôi."
"Biết rồi biết rồi mà." Kaiser phất phất tay, cầm chai nước Ness dâng cho, uống từng ngụm từng ngụm, chỉa lại mũi giáo về phía Rin.
"Do tôi phải lên gọi thằng kia, nên mới đến muộn, ông cũng nên xem xét lại xem ai tội nặng hơn chứ."
"Đến muộn là đến muộn." Noa bình tĩnh trần thuật lại. Ông ta không để tâm đến Kaiser nữa, Noa đã lãng phí khoảng 2 phút vào chuyện vô bổ.
"Đây là đội hình thi đấu trận tới. Sẽ có vài sự thay đổi nhất định."
"Isagi Yoichi sẽ được vào đội hình chính. Theo quan sát, cậu đã luyện tập chăm chỉ, số liệu đủ để vào đội hình."
"Itoshi Rin sẽ không làm tiền vệ nữa, trận trước tôi sắp xếp như vậy để thỏa mãn fanservice, theo thông số của cậu, tôi sẽ xếp lại vị trí của cậu."
Màn hình ảo được chiếu lên, vị trí của Kunigami từ tiền đạo rớt xuống tiền vệ công cánh phải, còn Isagi Yoichi thay thế Gesner thành tiền vệ công cánh trái. Itoshi Rin và Kaiser thành hai tiền đạo trung tâm song song.
Chưa đợi Noa nói xong, Kaiser cắt ngang:
"Ý ông là gì đây?"
Tại sao Grim lại bị đẩy xuống hàng tiền vệ phòng ngự, Noa đang tự tay dỡ bỏ hệ thống Bastard Munchen mà Kaiser gây dựng lên. Gân xanh trên trán nổi rõ, Kaiser lườm Noa cháy mắt.
Ngược lại, Noa vẫn bình tĩnh, cái mặt lạnh tanh chẳng khác nào robot kia chỉ đơn giản trần thuật lại một sự thật:
"Tôi chỉ tin vào số liệu. Số liệu cho thấy đội hình này hoàn hảo hơn hệ thống Bastard Munchen của cậu, Kaiser. Tôi nhắc lại, đừng chen ngang lúc tôi đang nói chuyện."
Ness chẳng khác gì Kaiser, hắn giận run người, sao mấy kẻ này dám hạ bệ quốc vương của hắn. Hoàng đế chính là sự tồn tại vĩ đại nhất, bọn chúng rồi sẽ phải hiểu rằng, những gì hoàng đế muốn là ý chỉ thần thánh nhất.
Kệ hai thằng ranh đội nhà mình, Noel Noa đứng phân tích tiếp:
"Kurona và Yukimiya đủ điều kiện vào, thay sân hậu vệ cùng với Grim. Còn lại vẫn giữ nguyên như cũ. Đội hình 4-4-2. Ness làm tiền vệ trung tâm."
"Thủ môn sẽ đổi thành Gin Gagamaru. Tố chất của cậu rất thích hợp."
Hệ thống Bastard Munchen lung lay sắp đổ, Isagi Yoichi tính toán từng biến số có thể xảy ra trong trận, nhưng những ‘thiên tài’ làm cho bộ não của cậu không thể tính ra được hết. Rin, Kaiser tạm thời là hai kẻ Isagi Yoichi không thể tranh chấp lại được, giờ thầy Noa còn xếp họ lên hàng tiền đạo chung.
Hai lối chơi khác biệt hoàn toàn, mẹ kiếp, chưa thi đấu mà trái tim Isagi Yoichi đã đập liên hồi rồi. Khao khát được thi đấu, chứng minh với thế giới cái tên Isagi Yoichi.
"Tôi không giải thích gì thêm nữa. Nếu các cậu muốn đá chính thức, số liệu các cậu phải nói nên được các cậu có chút tác dụng đối với tôi."
Cả đội bên phe Đức bất mãn, chỉ chục ngày trước bọn chúng còn cười nhạo Blue Lock. Giờ thì bị thay thế gần hết, đặc biệt là Gesner, hắn úp mặt xuống từ nãy, không dám ngẩng đầu lên.
Vì vị hoàng đế kia đang điên máu.
"Phế vật."
"Thế mà lại để bản thân bị một thằng hề thay thế."
Kaiser nghiêng đầu, chạm mắt với Ness. Người hầu hiểu ý tứ, tự giác đến gần Gesner, truyền đạt thay lời hoàng đế.
"Không cho phép phạm sai lầm thêm một lần nào nữa."
Micheal Kaiser chưa bao giờ thích bị khiêu khích quyền uy của mình, một thằng Omega còn chưa đủ, giờ đến tên hề ất ơ cũng dám chen chân vô. Mà hai đứa kia còn là người yêu, Kaiser mồm thì hay trêu chứ nghĩ thế thật, hắn cạy điểm yếu của Itoshi Rin ra chỉ để một sút hạ gục thẳng nó xuống.
Thẩm phán.
Tử hình.
Trong đầu tự suy diễn 7749 kịch bản nghiền nát hai tên kia, Kaiser không chú ý đến ánh mắt coi thường mắc ói của Rin.
Itoshi Rin muốn móc mắt mình ra, tưởng là râu dế hồng đủ ghê tởm rồi, ai dè thằng ghê tởm nhất là quạ bảy màu tự luyến. Ước gì cậu không giỏi đọc vị Kaiser đến thế, nhìn thôi cũng thừa hiểu cái đầu hoàng đế đang nghĩ cái gì.
Chả lẽ cạy óc nó ra đem cho chó ăn, không biết chó có chê không?
Nghĩ đến việc Kaiser liên tục làm phiền Isagi, Rin còn ghét hơn. Tốt nhất là đừng nói mấy thứ hắn nghĩ trong đầu ra, nói một câu Rin cá chắc cậu sẽ đấm hắn tiếp. Đến lúc rụng sạch răng cho khỏi nói xàm nữa thì thôi.
Thứ hời hợt yếu đuối.
Tiết ra pheromone trong vô thức, Rin sờ sờ cổ mình, vuốt nhẹ tuyến thể để trấn an. Có chuyện liên quan đến Isagi là Rin thường không áp chế được cảm xúc của mình, dù sao Isagi là tên hời hợt duy nhất Rin công nhận, cho nên bị một tên hời hợt còn hời hợt hơn bắt nạt thì cậu ngứa mắt.
Chỉ có Itoshi Rin mới được làm thế với Isagi Yoichi.
Bởi vì bọn họ là đối thủ truyền kiếp dành cho nhau.
Đừng ai hòng xen vào mối quan hệ của họ.
-----------------------------------------------------
Bị write block quá mức pickleball, không biết viết sao nữa🫠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro