Lại gặp lại, thế giới (HT)
Rin tỉnh lại, đầu óc đau như búa bổ. Không gian trắng toát xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác là bệnh viện. Một nơi xa lạ mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tỉnh dậy ở đó. Toàn thân nặng trĩu, chẳng còn sức để đứng lên, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Mình được cứu ư?"
Không. Chính xác hơn, người được cứu không phải là Itoshi Rin của năm 22 tuổi. Nhìn xuống cơ thể đang trong giai đoạn phát triển này, cậu chợt nhận ra một sự thật chấn động.
"Blue Lock?"
Rin khẽ cười nhạo chính mình. Hóa ra cậu đã quay lại quá khứ. Nhưng để làm gì cơ chứ? Để rồi một lần nữa trở thành "kình lạc" cho Isagi dẫm đạp? Để tiếp tục theo đuổi bóng đá, thứ vốn dĩ chẳng bắt nguồn từ tình yêu mà từ nỗi ám ảnh của chính cậu với người anh trai không bao giờ nhìn cậu dù chỉ một lần?
Đã quá đủ rồi, không còn cần thiết nữa.
"Đơn xin rút khỏi dự án Blue Lock!! Cậu bị điên à Itoshi."
Ego sốc tận óc khi thấy Anri đưa cho mình lá đơn của Itoshi Rin. Cậu ta bị một trái bóng đập vào mà thay đổi cả mạch não luôn, hiện giờ dự án đã chuẩn bị đi vào giai đoạn 2. Chỉ cần chứng minh bản thân với thế giới, đánh bại U20 Nhật Bản, giẫm đạp lên chúng và dành lấy danh hiệu cho Blue Lock.
Mắt xích quan trọng số một số hai Blue Lock - Itoshi Rin lúc này lại đòi thoát dự án. Thêm nữa Itoshi Sae vừa liên lạc với đội tuyển Nhật Bản để tham gia thi đấu, không phải tên nhóc kia muốn chứng minh chính mình với anh trai sao.
"Thằng nhóc đó, nó nói gì."
Anri trầm mặc một chút rồi trần thuật lại 100% lời nói của Rin:
"Không còn cần thiết nữa, đã kết thúc rồi."
Suy đi tính lại, Ego quyết định cho Itoshi Rin thoát khỏi dự án. Tuy nhiên kèm thêm một điều kiện:
"Chiến thắng U20 Nhật Bản, sau đó cậu ta sẽ được toàn quyền lựa chọn ở lại hay đi tiếp."
Ở Blue Lock không cần những kẻ không còn tham vọng, Itoshi Rin đã từng là kẻ vị kỷ bậc nhất. Bỏ đi một nhân tài khiến Ego tiếc nuối, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi, anh ta có khả năng bồi dưỡng ra vô số kẻ khác giống Itoshi Rin.
Nhưng tài năng của một tiền đạo số 1 thế giới không dễ kiếm. Ego vẫn phải thử xem tên nhóc kia bị cái gì mà đột nhiên không muốn đá bóng nữa.
Nếu Blue Lock thua, nó sẽ không bị giải tán mà chuyển toàn phần sang cho hiệp hội bóng đá quản lý. Dù sao họ đã đổ cả trăm triệu yên vào đây, không lý gì giải thể nó một cách vô nghĩa được. Với một cầu thủ top 1 như Itoshi Rin, tuyệt đối không có chuyện bọn chúng hủy hợp đồng cho cậu ta.
Ego suy ngẫm một hồi rồi mới đưa ra phương án khả thi nhất, đưa Rin lên sàn đấu thế giới, để cậu ta thức tỉnh lại cái tôi quý giá đột nhiên biến mất đó.
Tin tức Rin muốn rời khỏi dự án chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Blue Lock. Không ít người cảm thấy bị phản bội. Một trong số đó là Barou Shouei, hắn ta tức giận đến mức lao vào chửi thẳng mặt Rin.
"Mày là đồ hèn nhát, Itoshi Rin!"
Thế nhưng, khác với phản ứng thường ngày, Rin không hề tức giận, cũng chẳng buồn phản bác. Cậu chỉ im lặng, tiếp tục ăn phần cơm của mình, coi như những lời của Barou chưa từng tồn tại.
Và Itoshi Rin không còn tham gia huấn luyện Blue Lock, việc cậu ta rời khỏi dự án đã chắc như đinh đóng cột.
Không ai hiểu Itoshi Rin, cậu cũng không cần ai thấu hiểu. Sân cỏ xanh mướt trải dài trong tâm trí Itoshi Rin cả chục năm, cậu gắn bó với nó hơn cả người yêu, mỗi giây phút được thoải mái tự do đá bóng chỉ còn là dòng ký ức xưa cũ phủ bụi.
Thời gian bị bệnh lâu hơn Itoshi Rin nghĩ, không biết từ bao giờ cậu lại quen cái mùi muối từ biển khơi xa xăm hơn tất thảy. Sự nghiệp bóng đá của Itoshi Rin đọng lại từ lúc cậu tới ngôi nhà chòi sờn cũ hủ bại chẳng ai thèm đó, không cần nghĩ phải đánh bại ai, không còn bất kỳ ai quan tâm, Itoshi Rin im lặng ngấp ngoải sống.
Một sự sống hèn mọn từ một kẻ hèn nhát, không chạm vào bất cứ thứ gì, không để bất cứ thứ gì chạm vào mình. Tổn thương là thứ tất yếu Itoshi Rin phải nhận, cho nên cậu khép mình lại, không để cho ai phát hiện ra bản thân từng tồn tại.
—Khác với con cá voi kia, tôi không muốn để lại dấu ấn trên hành tinh xanh, biến mình thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác. Đây là sự ích kỷ cuối cùng của tôi.
*
Bachira và Chigiri lôi kéo mọi người trong Blue Lock cùng nhau thảo luận về Rin:
"Sao tự nhiên cậu ta thay đổi thái độ thế nhỉ?"
Niko nảy ra một suy nghĩ không tưởng, cậu ta nhỏ giọng nói:
"Hay là vì phân hóa?"
Mọi người trên thế giới trong độ tuổi từ 12-18 sẽ phân hóa theo giới tính thứ cấp. Alpha là kẻ được ban cho thể chất áp đảo tuyệt đối so với beta, ngoài ra pheromone của họ có tính trí mạng đối với mọi Omega. Trái ngược với Alpha, Omega thường yếu đuối hơn và phụ thuộc vào pheromone, tuy nhiên không thể phủ nhận một điều tiềm năng của Omega là rất lớn, trên hết chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì ngay cả Omega cũng có thể đá bóng. Cuối cùng là Beta, một cá thể trung lập không chịu ảnh hưởng của pheromone, họ có thể đánh dấu tạm thời lên Omega cũng như bị Alpha đánh dấu tạm thời.
Trong Blue Lock, hầu hết mọi người đều đã phân hóa, nhưng do tập trung vào bóng đá, họ ít khi để ý đến vấn đề này. Một số Alpha nổi bật như Barou hay Shidou đã thể hiện khí thế áp đảo ngay từ đầu, trong khi Chigiri, Nagi hay Reo được xác nhận là Beta. Chỉ còn lại một số ít, như Bachira, vẫn chưa phân hóa hoàn toàn.
Nhưng nếu Niko nói đúng, thì sự thay đổi đột ngột của Rin có thể là do...
"Không lẽ... Itoshi Rin phân hóa thành Omega?"
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trầm xuống.
"Chờ đã, đừng đùa chứ?" Aryu nhướn mày. "Itoshi Rin, một Omega? Cậu ta có khi còn áp đảo cả Alpha như Barou đấy."
Bachira chớp mắt, rồi gật gù.
"Nhưng nghĩ kỹ thì..."
Rin trước đây luôn mang khí chất Alpha, cậu ta lạnh lùng, kiêu ngạo, không để ai áp đảo mình. Nhưng nếu cậu ta đột ngột phân hóa thành Omega, điều đó có thể giải thích rất nhiều thứ.
Việc mất kiểm soát hormone, sự thay đổi cảm xúc, cả việc đột nhiên muốn rút khỏi Blue Lock.
"Không quan trọng." Barou bực tức khoanh tay. "Dù hắn có là gì đi nữa, việc bỏ cuộc vẫn chỉ là hành động của một kẻ hèn nhát."
"Nhưng nếu thật sự là do phân hóa thì sao?"
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Tất cả những người ngồi đây đều đang chung một suy nghĩ.
Itoshi Rin, một tên tự đại cuồng brocon, có cái tôi vị kỷ mãnh liệt nhất Blue Lock lại phân hóa thành Omega?
Chigiri siết chặt tay, ánh mắt hiện lên sự khó tin.
"Không thể nào. Cậu ta mà là Omega?"
Bachira nghiêng đầu, vẻ suy tư.
"Nhưng nếu đúng vậy, thì phản ứng của cậu ấy gần đây rất hợp lý."
Áp lực tinh thần, sự xa lánh đột ngột, từ chối cạnh tranh, và quan trọng nhất là việc từ bỏ Blue Lock. Một người như Rin, nếu phân hóa thành Omega, có thể cảm thấy mất đi sức mạnh mà mình từng tin tưởng tuyệt đối. Cảm giác mất kiểm soát cơ thể, sự bất an về bản thân, có lẽ đã khiến cậu ta muốn rút lui khỏi tất cả.
"Nhưng Rin có bao giờ tỏ ra bị ảnh hưởng bởi pheromone đâu?"
Reo nhíu mày, bắt đầu phân tích tính cách của Itoshi Rin:
"Cậu ta lúc nào cũng tỉnh táo, không phụ thuộc vào pheromone của bất cứ ai trong chúng ta."
Dù cho trước đó chưa phân hóa, nhưng nếu đã sắp biến thành một Omega thì khát khao pheromone của Alpha biến thành bản năng ngấm trong xương máu. Không một Omega nào có thể chịu được cơn khát tình làn sóng pheromone.
"Vì cậu ấy vẫn luôn kìm nén." Yo Hiori trầm giọng. "Chắc chắn Rin đã nhận ra sự phân hóa của mình từ trước, nhưng không muốn để ai biết."
Ai cũng hiểu rằng, một Omega trong môi trường đầy Alpha cạnh tranh như Blue Lock sẽ gặp áp lực gấp bội. Nếu Rin thực sự phân hóa thành Omega, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta phải sống trong sự dè chừng, luôn gồng mình chống lại ảnh hưởng pheromone xung quanh.
Aryu vuốt tóc, mắt hơi nheo lại.
"Thế thì càng khó hiểu hơn đấy. Tôi biết là việc biến thành Omega là một cú sốc, nhưng trên sân cỏ đâu thiếu cầu thủ Omega. Cậu ta là loại người bỏ cuộc chỉ vì phân hóa thôi à. Thật không hoa lệ."
Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc. Tất cả mọi người nhìn nhau, suy cho cùng lý do hợp lý nhất là Rin không chấp nhận được việc phân hóa thành Omega.
"Hừm… thế này thì thú vị rồi."
Một giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Tất cả mọi người quay lại, và người vừa lên tiếng là Shidou Ryusei.
Hắn ta khoanh tay tựa vào tường, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên vẻ thích thú. Từ đầu đến giờ hắn không tham gia cuộc trò chuyện, nhưng giờ lại cười nhếch mép, nhìn từng người một với ánh mắt mang chút mỉa mai.
"Một con thú hoang như Itoshi Rin lại là Omega? Nếu đúng thật thì chuyện này thú vị đấy."
Hắn đút tay vào túi quần, nghênh ngang đi tới và khiêu khích kẻ nãy giờ đang trầm tư suy nghĩ, Isagi Yoichi.
"Thật kích thích phải không?"
Isagi ngước lên, đôi mắt xanh lam lườm thẳng vào Shidou, cậu khẳng định:
"Tên đó không phải kẻ từ bỏ bóng đá chỉ vì thứ pheromone vớ vẩn."
Shidou nhún vai, lười biếng dựa vào tường, trong giọng nói không kìm được vui sướng khi Rin gặp họa:
"Gồng mình chống lại pheromone trước hàng loạt Alpha ở Blue Lock. Ngẫm lại có chút đáng tiếc thật đó? Dù sao đi chăng nữa thằng đó quyết định từ bỏ bóng đá rồi còn gì."
Isagi vẫn đứng đó, không nhúc nhích, bàn tay siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Khi tất cả còn đang sốc, Isagi đã bắt đầu suy nghĩ về một điều khác.
Nếu Rin thực sự phân hóa thành Omega thì mình sẽ mất đi đối thủ mạnh nhất.
Từ lần đầu chạm trán đến giờ, Isagi luôn coi Rin là mục tiêu cần đánh bại. Một tên vị kỷ đến phát điên, cuồng loạn muốn phá hủy mọi thứ. Nhưng bây giờ, nếu tất cả những gì mọi người nói là thật. Chính Itoshi Rin biến thành một kẻ không thể cưỡng lại pheromone, mất đi cái 'tôi' và còn từ bỏ bóng đá.
Vậy thì…
Mình thắng rồi sao?
Isagi thấy không vui, đáng ra cậu phải là người cắn nuốt toàn bộ Itoshi Rin, biến Rin thành một kẻ thất bại thảm hại, thành tảng đá trải đường cho cậu nhảy lên tiền đạo số 1 thế giới mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro