Pheromone (HT)
Kaiser lại một lần nữa xác nhận Itoshi Rin chắc chắn có vấn đề tâm lý, nói thật, mọi thứ hắn làm đều là một phép thử.
Là do hắn chẳng là cái đinh gì trong mắt Itoshi Rin, hay cậu ta thiếu khả năng đồng cảm? Michael Kaiser nghiêng về cả 2 phương án, hắn ở trong phòng của mình, tay phải xoay bút, tay trái cầm máy tính để thu thập thêm thông tin.
Ai cũng nghĩ Michael Kaiser là một kẻ kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Thực ra là hoàn toàn ngược lại, hắn nghiên cứu mọi thứ về đối thủ, phán đoán hướng phát triển để nghiền nát bọn chúng.
Tận hưởng tuyệt vọng từ chúng.
Hắn không phải là thiên tài đích thực, tài năng của hắn có hạn chế, có điểm yếu. Micheal Kaiser đơn giản là một kẻ quá nỗ lực, rèn luyện quá nhiều để xứng với danh xưng thiên tài.
Có cần thiết không? Kaiser tự hỏi, vì hắn biết thừa không thể tiếp tục đẩy một kẻ từ đầu chằng có hi vọng vào trong tuyệt vọng.
Kaiser không biết cách đáp lại thiện ý, hắn là một khối u ác tính ký sinh lên tinh thần, được nuôi dưỡng bằng sự đau khổ của người khác.
Itoshi Rin.
Cái tên dường như ăn sâu vào tâm trí hắn, thậm chí còn từng xuất hiện trong những giấc mơ mỗi khi trời chập tối. Mới đầu, Kaiser cho rằng đó là vì 'Rin là một Omega' nên hắn chú ý quá mức. Song, khi mà mỗi lần chợp mắt đều tồn tại Itoshi Rin, Kaiser dần ý thức được sự ám ảnh của chính mình.
Rin trong mộng và Rin bây giờ không hề giống nhau.
Cùng là một người, Rin trong mơ lại không kháng cự bất cứ thứ gì từ Kaiser, cậu ta đã quen với việc đó, nhàm chán liếc nhìn 'hắn'.
Micheal đó cũng không phải Kaiser. Hai người họ cùng chạy theo một người khác, trùng hợp va nhau ở giao điểm, quấn lấy, cắn nuốt, gặm nhấm máu thịt nhau để tồn tại.
Nếu có một mối quan hệ nào đó sinh ra được từ Itoshi Rin và Michael Kaiser, thì hắn dám khẳng định họ chỉ lợi dụng lẫn nhau, tuyệt đối không có thứ tình cảm dịu dàng nào nảy sinh được trong quá trình ấy.
Ngay lúc này, hắn thoáng cau mày.
Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, lặng như nước sâu, rồi dần dần lan ra một tầng mùi lạ lẫm, nó không thơm ngát tựa hoa, hoặc ít ra cũng phải nhẹ nhàng giống các loại pheromone khác.
Cái hương mặn mòi của muối bị dồn nén lại dưới tầng trầm tích sâu nhất. Mùi của rong rêu mục nát hòa vào xác cá trôi dạt, của máu loãng tan ra trong sóng, của da thịt người ngâm lâu trong nước mặn bắt đầu phồng rộp và thối rữa.
Tanh, mặn, lạnh, nồng nặc xâm chiếm qua cả phòng Michael. Hắn phải lấy khăn bịt mũi vào, cái bút cũng bị ném sang một bên.
"Verdammt, was ist das?"
(Khốn khiếp, cái gì thế?)
Pheromone không biết nói dối.
Tình trạng của Itoshi Rin đang không ổn, không phải Kaiser chưa từng ngửi thấy pheromone của Rin, mà là hắn chưa bao giờ ngửi thấy một thứ pheromone biến chất như vậy.
Rõ ràng lúc ở sảnh, mùi pheromone chỉ vương chút vị mặn nhè nhẹ trên đầu lưỡi, tan trong khoang miệng như một nụ hôn vụng về ngây thơ. Nó nhẹ nhàng tới khó tin rằng pheromone đó thuộc về Itoshi Rin.
Hắn không biết tại sao pheromone lại thay đổi nhiều đến thế, nhưng bây giờ không phải lúc có thể suy nghĩ nhiều.
Kaiser đứng phắt dậy.
Mùi tanh mặn vẫn còn vương vất trong không khí, bám trên làn da hắn như lớp sương độc. Pheromone không nói dối, và cơ thể Rin đang lên tiếng cầu cứu bằng cách tàn nhẫn nhất có thể.
Không cần đắn đo thêm giây nào, hắn bước vội ra khỏi phòng, sải chân băng qua hành lang hẹp dẫn tới căn phòng bên cạnh. Cửa khóa, tất nhiên. Nhưng đó chưa bao giờ là thứ ngăn cản được Kaiser.
Một cú đá mạnh, bản lề bật tung, tiếng kim loại rít lên trong không gian im ắng.
"Rin?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn bước vào trong, ánh sáng lạnh lẽo từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống sàn gạch khiến mọi thứ trở nên lạnh toát. Căn phòng không có gì đặc biệt, ngăn nắp đến mức nhạt nhẽo, chỉ trừ trên khung cửa sổ có một lọ thủy tinh dễ thương chảy kim tuyến lấp lánh.
Kaiser đẩy cửa phòng tắm ra.
Và rồi hắn đứng chết lặng.
Itoshi Rin nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi ấm mờ đục gương từ vòi nước còn chảy, bọc lấy Rin, cơ thể cậu gần như chìm hẳn trong bồn ngâm, chỉ còn lộ đôi mắt đang ngủ say và mái tóc xanh ướt đẫm nổi lềnh bềnh.
"Verdammte Scheiße." (Đ** mẹ nó) Kaiser chửi thề, hắn chạy vội vào bên trong, bế Itoshi Rin ra khỏi bồn. Nước ào ào rớt ra khi Rin bị vớt lên.
Làn da trắng bệch, hiện rõ vài đường máu li ti chi chít. Và quan trọng hơn, Kaiser không cảm nhận được hơi thở từ Itoshi Rin.
Cơ thể vẫn còn ấm. Kaiser tỉnh táo phán đoán.
Hắn nhẹ nhàng đặt Rin xuống sàn, bàn tay run nhè nhẹ, vô số lần hắn tưởng tượng Itoshi Rin sẽ bị hắn nghiền nát, rơi vào tuyệt vọng, nhưng không bao giờ Kaiser cầu mong Itoshi Rin chết cả.
Quỳ một chân xuống bên cạnh, ngửa đầu Rin ra sau, kiểm tra đường thở, rồi cúi xuống, không một thoáng do dự. Môi hắn áp lên đôi môi nhạt màu ấy, thổi mạnh từng hơi.
Một. Hai. Ba.
Cậu vẫn bất động.
Luồng khí lạnh được ép vào lồng ngực ẩm ướt, nhưng cơ thể Rin vẫn không động đậy. Lồng ngực kia không nhô lên, không có tiếng ho nào vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo.
Kaiser gầm khẽ, siết tay lại, bắt đầu ấn vào ngực cậu. Nhịp ép mạnh và đều, dù hắn không chắc mình đang làm đúng.
"Scheiße, stirb mir nicht weg!"
(Mẹ kiếp, đừng có chết đm.)
Hắn lại cúi xuống, thổi mạnh một lần nữa vào miệng Rin.
Và rồi.
Khục!
Một dòng nước trào ra từ miệng Rin, cậu co giật, ho sặc sụa như thể đang nôn cả lá phổi ra ngoài. Sắc mặt cậu trắng bệch, định dùng tay móc họng mình để nôn hết sạch mọi thứ ra thì tay bị Kaiser giữ chặt lại.
"Ruhig bleiben, atme gleichmäßig."
(Bình tĩnh, hít thở đều.)
"Alles ist gut."
(Không sao cả.)
Rin giờ mới nhận ra tình hình, đồng tử cuối cùng tập trung vào một điểm, cố gắng thì thào hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Không phải mình Kaiser, chính Itoshi Rin cũng chẳng biết mình vừa bị làm sao hết. Cơ thể yếu tới độ không tưởng, giọng điệu thều thào khó nghe, không có máy phiên dịch, Kaiser không hiểu được Rin đang nói gì.
Mà Itoshi Rin cũng để ý rằng Kaiser không hiểu, dù đầu óc vẫn hơi mơ hồ, Rin nói lại bằng tiếng Đức:
"Was… ist mit mir… passiert?"
(Chuyện gì vừa xảy ra với tôi thế)
"Keine Ahnung."
(Tao không biết)
Kaiser bế Itoshi Rin đứng lên, họ cao bằng nhau nên cũng không bất tiện lắm, hắn đặt Rin xuống ghế sofa, ném cho cậu một cái áo tắm để che người vào.
Tiện tìm luôn cái tai nghe chuyển ngữ của Itoshi Rin, đeo vào tai mình. Tai nghe có 2 chức năng, một là phiên dịch, thứ hai là có thể chọn chế độ dịch tự động lời nói của mình sang tiếng nước khác.
Hắn chọn mục số 2, rồi bắt đầu quay ra chất vấn:
"Mày làm cái trò hề gì trong đấy?"
Bên trong giọng điệu của Kaiser có chút phẫn nộ mà chính hắn cũng không thể lý giải được, Rin quấn khăn quanh người, đầu óc ong ong, đừng hỏi chứ cậu đâu biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Không biết?"
"KHÔNG BIẾT?" Kaiser lặp lại hai chữ, Rin cảm thấy hắn sắp hóa quỷ tới nơi, không giữ cái vẻ lịch thiệp quý ông giả tạo nữa hả?
Chợt như nhớ ra điều gì, Kaiser đi ra phía sau Itoshi Rin, kéo cái áo tắm xuống một chút, lộ ra phần gáy cậu. Rin theo bản năng muốn đấm Kaiser thì bị một tay hắn ngăn chặn, tay còn lại bóp nhẹ vào vùng tuyến thể nhạy cảm của cậu.
"Ba mũi tiêm? Mày đùa tao à?"
"Liều lượng là nửa tháng 1 mũi, mày tiêm 3 mũi? Không chết vì sốc pheromone là may."
Kaiser mỉa mai, hắn giật lấy túi xách ở cạnh ghế sofa, lôi một ống máu trong đó ra xem, lắc lắc trước mặt Rin.
"Thứ pheromone của Alpha trội, một mũi một tháng là đủ rồi."
"Pheromone của Alpha trội?" Rin thắc mắc, cậu nghiêng đầu khó hiểu:
"Nó chỉ là pheromone nhân tạo thôi mà."
"Làm đ** gì có pheromone nhân tạo." Kaiser vuốt ngược tóc lên, bực dọc vì tên Omega chẳng có chút thường thức nào cả. Cậu ta không để tâm đến việc mình suýt chết mà lại chú ý đi pheromone Alpha. Mạch não bị chập rồi à, cứ ngu ngơ không khác gì đứa trẻ con không nhận thức được tầm quan trọng của mấy trò nghịch dại ngu ngốc.
"Khi mày tiêm quá nhiều pheromone, xui thì đột quỵ, may hơn thì cơ thể mày sẽ tự động kích hoạt cho tuyến thể ngủ say tránh pheromone tiếp tục xâm nhập. Ban đầu tao không ngửi được gì, nhưng một lúc sau có lẽ cơ thể phát hiện ra nó sắp 'chết' nên đã phát điên tán loạn pheromone."
"Pheromone là thứ ma túy hợp pháp dành cho Omega, không phải là tiêm càng nhiều thì càng tốt đâu, mày không biết liều lượng cơ bản à?"
"Tôi mới phân hóa." Rin bĩu môi, cậu ngồi ôm đùi, vẫn thấy cực kỳ mệt mỏi trong người, nghe câu được câu không.
Kaiser suýt thì ném cả ống tiêm pheromone vào tường.
"Chết tiệt, đúng là mới phân hóa thật." Hắn lẩm bẩm, hai tay chống lên thành ghế sofa như đang cố kìm nén bản năng muốn bóp cổ cái người vừa suýt chết trước mặt mình.
"Nhưng mày đâu phải thằng ngu," hắn gằn từng chữ.
"Đến cái việc lên mạng tra cứu một chút về liều lượng, tự căn chỉnh cho hợp lý cũng không biết, mày bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần người khác chăm sóc mày à?"
Itoshi Rin không trả lời. Không phải cậu không có gì để nói, mà là chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong người cậu vẫn còn cảm giác lạnh ngắt, kiểu lạnh từ trong xương sống lan ra toàn thân, dạ dày quặn lên. Mắt cậu nhòe nước, nhưng không phải vì khóc. Chỉ là cơ thể đang phản ứng như thể tự trách chính nó vì đã sống sót.
"Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút." Rin thì thầm, đầu cúi xuống, giọng gần như không thể nghe thấy. "Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy."
Kaiser nhìn cậu thật lâu. Có một khoảnh khắc, hắn tưởng như Rin đang nói dối. Nhưng không, ánh mắt đó, giọng nói đó, quá thực. Không phải kiểu giả vờ để lấy lòng ai. Đó là lời bộc bạch tàn nhẫn từ một kẻ chẳng còn thiết tha với chính mình.
"Tao mà đến chậm vài phút." giọng Kaiser trầm xuống, gần như thì thầm bên tai Rin.
"Thì mày đã chết rồi."
Itoshi Rin không phản bác.
"Thế à." Cậu nói xong câu đó, rồi lại chẳng biết nói thêm gì nữa.
Bầu không khí giữa hai người lại cứng lại, họ nhìn nhau, Kaiser thì đang nổi giận đùng đùng, còn Itoshi Rin - nạn nhân thì lại bình thản tới đáng sợ. Giống như vừa nãy cậu chỉ đơn thuần là vô tình làm đổ một bình hoa, hay cốc nước chứ không phải suýt tự dìm chết chình mình.
Mong là Anri không chửi mình tiếp. Rin vu vơ nghĩ thêm.
Chẳng biết anh trai có để tâm không? Chuyện này hay là cứ giấu nhẹm đi, họ biết thì phiền lắm. Lần sau cẩn thận là được.
Cuối cùng, chính Kaiser phá vỡ bầu không khí đó. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, ngả người ra sau, vắt chéo chân, cố lấy lại dáng vẻ kiêu căng quen thuộc. Nhưng đôi mắt hắn thì vẫn dán vào Rin, trầm ngâm.
"Nghe này, nếu mày còn muốn chết, thì làm ơn chết ở đâu xa tao một chút. Tao không có nhu cầu cứu Omega lần hai."
"Đừng quan tâm."
"Đấy là câu nói ngu ngốc nhất trong ngày hôm nay." Kaiser liếc nhìn đồng hồ. "Mười ngày nữa đá với Man City. Mày nghĩ đội bóng sẽ để một kẻ từng ngạt thở ra sân chắc?"
Itoshi Rin khẽ nhíu mày. Dường như cậu cũng quên mất lịch thi đấu.
"Tôi sẽ ổn." Rin nói.
"Đừng nói cho bất kỳ ai."
Kaiser hừ lạnh, rồi bật dậy, đi về phía cửa. Nhưng đến ngưỡng cửa, hắn quay lại:
"Mày không ổn. Tao cũng không ổn, tao đang tự hỏi tại sao mình lại cứu cái loại người như mày, phí cả nụ hôn đầu của tao."
Cứu một kẻ không quan tâm gì đến bản thân, chẳng đáng.
Kaiser nhìn cánh cửa bị hỏng, liếc về Rin ở sau, gõ gõ vào tường ra lệnh:
"Tao vì cứu mày mà phá cửa. Tự đi giải thích với Noa, tao đ** thèm quan tâm nữa."
Rồi hắn mới thực sự rời đi.
Itoshi Rin nhìn theo bóng lưng hắn, một chút hình ảnh trùng lặp hiện về trong quá khứ, Sae, Isagi cũng từng như thế, để lại Rin một mình một chỗ. Cậu không buồn, chỉ là thấy một chút bơ vơ thôi.
Tự chìm trong dòng hồi ức, đến khi trên tay bị nhét một tờ giấy dài đằng đẵng và đôi tai nghe chuyển ngữ, Rin mới nhận ra tên Kaiser quay trở lại.
Hắn chỉ tay vào tờ giấy giải thích:
"Những điều Omega cần lưu ý, đọc cho kỹ, tao không có sở thích ở chung tòa nhà với người chết."
Rin chưa kịp nói năng gì, Kaiser biến đi mất luôn. Để lại cậu ngơ ngác, dùng hết IQ hiện tại của mình rồi vẫn không hiểu được một đống hành vi phi logic của Kaiser.
Michael Kaiser không bao giờ để tâm đến cảm xúc của ai khác ngoài bản thân hắn, đơn giản vì hắn chưa từng được người khác yêu thương, cho nên hắn không hiểu tại sao lại phải trao đi tình yêu của mình cho người khác.
Itoshi Rin là người khát khao tình cảm của người khác hơn bất kỳ ai, cậu có được, rồi lại mất đi. Mỗi lần thất bại làm chai sạn tâm trí cậu, khiến cậu càng trở nên bị động với tổn thương của chính mình.
Hai người bọn họ hiểu, lại không thấu rõ bản chất của nhau. Họ còn không thể tự biết chính xác cảm xúc mà mình có là gì thì sao có thể tự tin khẳng định rằng mình hiểu đối phương hơn cả chính họ.
Chuỗi domino đổ vỡ kéo theo một loạt hệ quả, và nó chính là chìa khóa ép cả hai tự nhìn lại bản thân mình một lần nữa.
Sr mng nhưng mình phải ôn thi (khá bận và lâu) nên có gì thì chương sẽ ra chậm hơn rất nhiều luôn ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro