Vấn đề phân hóa (HT)

"Shidou cậu có tỉnh táo không hả?"

Anri hét lên, tình trạng của Itoshi Rin rất tồi tệ. Mới phân hóa đã làm tình, cơ thể Omega đương nhiên chịu không nổi. Càng đáng nói vì Anri là một Omega cho nên cô hiểu Omega hơn ai hết.

Nếu không cẩn thận thì có thể hỏng tuyến thể, may là Shidou biết nặng nhẹ không đánh dấu tạm thời Itoshi Rin.

Đánh dấu xong thì Shidou có thể đi ăn cơm tù được rồi. Luật bảo vệ Omega chỉ cho phép làm tình khi đủ 17 tuổi, Itoshi Rin mới 16 mà đã quan hệ tình dục, không tốt cho sự phát triển khoang sinh sản của cậu ấy.

Shidou bật cười trước phản ứng của Anri.

"Thư giãn đi mà, tôi đâu có đánh dấu cậu ta đâu mà lo."

"Không phải chuyện đánh dấu! Cậu có hiểu Omega ở kỳ phân hóa đầu tiên yếu đến mức nào không hả?" Anri tức giận đến mức gần như muốn túm cổ áo Shidou mà lắc cho hắn tỉnh ra.

Shidou chỉ nhún vai, tay đút vào túi quần, chẳng hề có chút ăn năn nào.

"Chậc, cậu ta là người chủ động mà."

"Chủ động?! Cậu có não không vậy? Rin đang chịu ảnh hưởng từ pheromone, cậu ta không thể tự kiểm soát hoàn toàn đâu! Đáng lẽ cậu phải dừng lại!"

Shidou khịt mũi, quay đầu nhìn về phía Rin đang nằm trên giường bệnh ngủ li bì. Vô ý thức chậc lưỡi:

"Thế này thì đúng là hơi quá thật."

"HƠI QUÁ?!" Anri suýt thì quát lên lần nữa nhưng cố kiềm lại. Cô xoa thái dương, cố trấn tĩnh rồi quay sang y tá.

"Kiểm tra tuyến thể của cậu ấy ngay, tôi không muốn có bất cứ tổn thương lâu dài nào xảy ra."

Y tá gật đầu, vội vàng làm việc.

Shidou khoanh tay dựa vào tường, lười biếng quan sát mọi thứ. Hắn không nghĩ Rin yếu đến mức này, nhưng nhìn lại thì, một Omega vừa phân hóa xong đã lao vào phát tình lần đầu tiên, đúng là quá sức chịu đựng của cơ thể thật.

"Shidou Ryusei, cậu có hiểu hậu quả của việc này không?" Giọng Anri nghiêm nghị hơn hẳn.

"Hậu quả gì? Nếu tôi đánh dấu thì có khi phải vào tù thật đấy, nhưng tôi đâu có ngu thế."

"Không phải chuyện đó!" Anri nghiến răng. "Luật bảo vệ Omega không chỉ cấm Alpha đánh dấu Omega dưới 17 tuổi, mà còn quy định việc quan hệ với Omega chưa trưởng thành là hành vi xâm hại! Nếu Rin có bất cứ tổn thương gì nghiêm trọng, cậu sẽ bị điều tra đấy!"

Shidou không quan tâm lời Anri nói cho lắm, tỉnh bơ đáp:

"Vậy thì cứ điều tra đi. Cậu ta là người chủ động mà."

"Shidou! Cậu nghĩ lời đó có thể giúp cậu thoát khỏi trách nhiệm sao?"

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức cả phòng bệnh im lặng. Chỉ còn tiếng máy đo độ ổn định của pheromone.

Một lúc sau, y tá ngẩng lên, báo cáo kết quả.

"Tuyến thể không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng Omega vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Kiến nghị trong khoảng thời gian tới không nên vận động mạnh, cũng như không thể đánh dấu."

Anri thở phào nhẹ nhõm, còn Shidou chỉ cười khẩy.

"Đấy, thấy chưa? Có sao đâu."

Anri quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu. Cút. Ngay."

Shidou nhướng mày, rồi nhún vai bước ra cửa.

Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn Rin có chút gì đó khó hiểu.

"Nhưng mà này, đừng vội ghét tôi quá. Nếu cậu ta muốn, tôi vẫn sẵn sàng lần nữa mà."

"SHIDOU RYUSEI!!!"

Cánh cửa đóng sầm lại trước khi Anri có thể ném thứ gì đó vào đầu hắn.

"Còn em, Itoshi Rin!!!"

Anri nhận ra Itoshi Rin đã tỉnh được một lúc, chẳng qua do Shidou quá gợi đòn nên chưa thèm hưng sư vấn tội. Giờ là lúc phải giáo huấn cho Itoshi Rin tự giác của một Omega.

"Em có biết em đang làm cái gì không? Chỉ cần sơ sẩy một chút là em sẽ bị hỏng tuyến pheromone, em mới bao nhiêu cơ chứ, 16 tuổi? Em có chịu trách nghiệm được với hành động của mình không?"

"Chủ động câu dẫn Alpha dưới vị thành niên nếu bị điều tra cũng có thể bị quy kết là quấy rối tình dục. Đây là xã hội công bằng, em là Omega không có nghĩa là em được làm tình với các Alpha dưới độ tuổi vị thành niên khác."

Y hệt Shidou, Itoshi Rin nghe không lọt tai. Kiếp trước lần đầu làm tình của Itoshi Rin là cho Isagi, hồi đó hình như cậu cũng mới có 16 tuổi.

Mối quan hệ ngấm ngầm của họ diễn ra hơn 4 năm, không ai biết gì cả, cả hai vẫn đối đầu trên sân cỏ, xuống dưới thì lôi nhau ra một góc khuất nào đó làm tình.

Cho nên trong tư tưởng của Itoshi Rin thì miễn là không ai đệ đơn kiện thì làm tình trong thế giới ABO cũng không phải là phạm pháp. Huống hồ thiết lập thứ pheromone này không phải chỉ đến cho Omega và Alpha tận hưởng khoái lạc tình dục lên mức cao nhất mà.

À, mình lại nhớ Isagi rồi.

Không phải Isagi Yoichi non nớt bây giờ, mà là Isagi đã hoàn toàn trưởng thành trong tương lai. Với Itoshi Rin, cậu ta còn hơn cả một đối thủ, là đồng đội, là tên ngu xuẩn, là kẻ luôn luôn treo trên miệng nụ cười nhưng lên sân thì chẳng khác gì một vị bạo chúa lăm le thống trị sân cỏ.

Nhờ có Isagi Yoichi, Itoshi Rin mới đánh bại được Itoshi Sae.

Itoshi Rin kiêu ngạo, nhưng cậu không ngu ngốc. Thứ tình cảm vượt rào ra khỏi quan hệ của hai người họ sẽ là điểm kết thúc cho mối quan hệ. Isagi nhận ra, và cậu ta thành công nuốt trọn tất cả con người Rin.

Mở đầu ngu ngốc, kết cục thảm hại.

"Em có nghe rõ lời chị nói không đấy! Itoshi Rin." Anri tức giận đập bàn, làm một Omega trưởng thành, cô hận sắt không thành thép mắng mỏ:

"Em phải biết tự bảo vệ bản thân mình, em còn rất nhỏ."

Lật lờ nghe lời thuyết trình của Anri như một cái máy, Itoshi Rin nghe vào nghe ra kiểu gì mà hỏi một câu làm Anri suýt tăng xông ngay tại chỗ:

"Vậy có phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đúng không?"

"Em bị điên à?" Anri bất lực hỏi.

"Em khá tỉnh." Rin thờ ơ đáp lại.

"Tuyệt đối không. Em bỏ ngay ý định đó đi, Omega cần pheromone là bản năng, cắt tuyến thể đi chỉ làm em không tỏa ra được pheromone chứ không có nghĩa là em sẽ mất chu kỳ phát tình. Không một Alpha nào muốn một Omega không có pheromone cả."

"Ồ, vậy là cắt được."

Nghe Itoshi Rin lẩm bẩm, Anri xoa trán. Thầm chửi thề hôm nay đi ra ngoài không xem cung hoàng đạo nên xui xẻo đụng phải 2 ông tướng. Phải biết là Ego đột nhiên gọi điện cho cô và nói Rin phân hóa thành Omega đã làm cô sợ xanh mặt rồi. Thêm nữa lại còn làm tình với Shidou, Anri lo rằng lỡ nhà Itoshi đâm đơn kiện thì tất cả sẽ hỏng bét hết.

Nhưng đúng là như Ego nói, 90% là Rin chủ động. Shidou tuy là đứa hay động dục, nhưng chỉ diễn ra trên sân bóng mà thôi. Xem tiểu sử của Shidou là biết hắn cũng không phải dạng fuckboy đi chơi Omega dạo, cũng là một đứa bé ngoan.

Mỗi tội trên sân như thằng tâm thần.

Và tên trước mặt cô còn là kẻ điên ở trên và dưới sân bóng theo đúng nghĩa đen. Anri không từ bỏ việc thuyết phục Rin:

"Làm Omega vẫn có thể đá bóng bình thường. Em xem trong New Generation XI có Micheal Kaiser là một Omega trội đó."

"Kaiser? Tên đó mà là Omega."

Giọng điệu Itoshi Rin run rẩy, mẹ nó chứ cái tên tự đại cuồng ảo tưởng đó mà là Omega. Thế giới này điên rồi hay tao điên rồi.

Tìm hiểu về thế giới này đôi chút, Rin hiểu rằng tên Kaiser hiện tại chắc chắn chưa lột xác. Khả năng cao lấy pheromone từ đồng đội, hoặc nói đúng hơn là người hầu Ness của hắn ta.

"À, chắc hẳn Kaiser lấy pheromone từ Ness đúng không?"

"Sao cậu biết?" Anri kinh ngạc hỏi.

"Khó lắm sao, tên đó dễ gì vào được New Generation XI, nhất là với thể chất của Omega. Điều duy nhất hợp lý là lấy pheromone từ một Alpha."

Trong thế giới này, Kaiser vẫn chưa tới giai đoạn chấp nhất cuồng nhiệt với Isagi thì phải. Nhớ lại quá khứ khi họ điên cuồng tranh đấu với nhau trên sân cỏ, Itoshi Rin bất giác cười nhẹ.

Nhưng nhớ lại cái giây phút trống rỗng tột độ mỗi khi bước lên sân, Rin thấy mình bệnh không nhẹ. Rõ ràng đã không chơi bóng hơn năm rồi, thế mà giờ cậu vẫn tơ tưởng đến nó.

Không muốn chứng minh bản thân tồn tại thông qua sân cỏ, không thích biến mình thành một mảnh ghép của Isagi, không cần nii - san vì bóng đá mà lạnh nhạt với mình.

Nhắc đến Itoshi Sae, trái tim Rin lại rục rịch. Cậu tránh nghĩ lại, tự trùm chăn lên, chôn mình vào một góc nhỏ.

Mày như thế này rất tốt.

Không phát điên, im lặng là tốt nhất. Thói quen đã từng của Itoshi Rin là sờ lên ngực của mình trước mỗi trận đấu, thầm nhủ với bản thân không thể để thua lũ nhãi nhép trước khi đánh bại nii - san.

Đánh bại nii - san xong thì làm gì, tiêu diệt Isagi Yoichi và thành tiền đạo số một thế giới theo mong muốn của Itoshi Sae à.

Thực ra trong lòng Itoshi Rin đã vô ý phân biệt ra nii (là người còn nhỏ luôn bao dung cậu ấy) và Itoshi Sae (người chưa từng quay lại nhìn cậu ấy một lần nào).

Cậu ấy biết rõ, nii - san đã biến mất từ lâu rồi. Cùng là một người, một gương mặt, Itoshi Sae lại không phải là người cậu luôn chờ đợi nữa, chỉ là Itoshi Rin cố chấp mà thôi.

Vì thế mà trong đêm tuyết đó, bất kể thế nào đi chăng nữa, Rin không thể phủ nhận rằng hành động ngốc nghếch của Isagi đã làm cậu ta rung động.

"À, vì việc phân hóa khá quan trọng nên tôi đã thông báo đến phụ huynh của em. Trong 3 ngày tới hãy nghỉ ngơi đi, sắp tới trận đấu U20 rồi."

"Itoshi Sae có biết không?"

"Riêng việc đó thì em yên tâm, chúng tôi chỉ nói với phụ huynh mà thôi."

"Cảm ơn chị."

Thằng nhóc hỗn láo cũng biết cảm ơn. Anri mặt ngoài bình tĩnh bên trong chấn động, cố giữ gương mặt chuyên nghiệp nói:

"Đó là trách nghiệm của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro