Shionrin

Truyện đc req bởi : NgonNhatEria
Cảm ơn cậu nhìu <333

______

Từng hạt mưa rơi lách tách bên thềm.Trời buồn người cũng buồn.Anh bước vào cửa lớp với một tâm trạng không mấy vui tươi cho lắm hay nói trắng ra là mệt mỏi luôn rồi đó-

Chuyện là như vậy, Shion đang thích thầm một cậu học sinh lớp dưới, cậu ấy là con út nhà Haitani- Rindou Haitani đấy.

Shion gặp Rindou qua sự giới thiệu của Ran. Lúc đầu thì hai người không thân mấy, lại còn hay chọc nhau, nhưng sau nhiều lần thì lại "bắt kịp tần số" với nhau và từ "bắt kịp tần số" thành ra thích luôn.

Đó là Shion thôi,người mà trong đầu chỉ có Rindou và Rindou,trong lớp cũng nghĩ tới cậu,ăn cũng nghĩ tới cậu,ngủ cũng mơ thấy cậu,hay cậu nói chuyện với ai anh cũng để ý.Ai bắt nạt cậu á? Anh múc đầu liền, xin lỗi nhưng chỉ có Madarame Shion đây mới được bắt nạt Haitani Rindou thôi.

Còn về Rindou thì cậu chả quan tâm gì mấy chuyện đó, Bây giờ anh có làm gì để được sự chú ý của cậu đi nữa thì cái thứ duy nhất trong đầu cậu sẽ là ....mấy cái bánh pudding trong tủ lạnh=)))

Hôm nay, dù ngoài kia có bão táp cuốn bay cái trường anh vẫn cứ nghĩ đến "chàng thơ" trong mộng của anh thôi,sao cậu lại không chịu đáp lại tình cảm của anh nhỉ? Anh bất lực lắm rồi, bất lực vì sự thờ ơ của cậu, nhưng biết sao bây giờ? "Lỡ" yêu thầm cái thằng ngốc đó rồi, cứ như từng cử động của cậu làm anh như bị "mũi tên của tình yêu" đánh cái bụp vào tim vậy. Đúng, trong mắt anh cậu đáng yêu vậy đó, hỏi sao không thích cho được?

Mà cái chính ở đây là, anh chán việc phải thầm thò thầm thụt rồi, phải cố gắng lấy được trái tim của thằng nhóc đó mới được!
Nhưng anh hãy nhớ rằng Shion à, cái người anh đang chinh phục là Haitani Rindou đấy, đường tình duyên lắc léo lắm chứ dễ gì? Anh tặng quà cho cậu thì thứ anh nhận lại thì đơn giản chỉ là một lời cảm ơn và một hy vọng bị dập tắt. Thôi thua keo này tao ....thua tiếp keo khác chứ sao =))))
 
Đang nghĩ thì não anh bỗng xuất hiện một ý tưởng, đúng rồi nhỉ? Đó là Ran-Thằng anh của cậu, vì tình nghĩa bạn bè chắc chắn nó sẽ giúp mình cưa thằng em nó chứ?
Thế là sau giờ học anh chạy thẳng qua lớp Ran
-"Ê Ran tao nói cái này xíu được không?"

-"Gì?" Ran quay đầu lại

-"Chuyện là...tao nghĩ là tao thích thằng em mày rồi đó"

-"..." Ran không nói gì chỉ đứng nhìn anh một cái sững sờ

-"Hơi bất ngờ nhỉ? Nhưng mà..."

-"BẤT NGỜ?MÀY NGHĨ VẬY HẢ?" Ran nhìn vào mặt anh rồi cười muốn sụp cái ghế

-"Hả-?" Shion đáp lại,cậu vẫn không hiểu vì sao thằng đó lại cười như muốn nhập viện vậy nữa

-"Chuyện đó đứa nào chả biết?" Nói xong thì Ran lại cười tiếp

-"Hả?"

-"Kệ đi, nhưng mà mày giúp tao được không???"

-"À..." Ran ngập ngùng

-"Sao? Dù sao mày cũng là anh nó mà?"

-"Không ý tao là..."

-"Hế lô" Rindou xuất hiện từ sau anh

-"Hả-? Rindou- em...em tới đây lâu chưa" Tôi nói lúc đấy mặt Shion như trái cà chua chín, đỏ lè lẹ luôn

-"Chỉ nghe được cái đoạn anh nói anh thích em thôi"

-"HẢ?" Anh hú hồn hú vía, thôi toang chưa gì đã biết rồi

-"Anh khỏi lo, dù lúc nãy em không nghe thì cũng có cái miệng của nii-san và mấy đứa kia nói mà."

-"Cái gì? THẰNG RAN Á?"

-"ahaha... tao bận rồi tao đi trước đây nhé bái bai" Nhận thấy nguy hiểm nên Ran kiếm thời cơ chuồn lẹ

Định đuổi theo thằng kia thì anh còn nhớ lại nhiệm vụ chính của mình

-"Rồi em nghĩ sao?"

-"Em chê:)"

-"Ủa?"

-"Em giỡn thôi" Cậu lè lưỡi trêu "Em đồng ý chứ!!"

Nhiệm vụ thành công rồi Shion ơiii, em ấy đồng ý rồi, cuộc sống này đã được mãn nguyện rồi.
Tâm hồn đang bay lên trời cao thì Rindou gọi:
-"Này! Lúc nãy anh làm nii-san chạy đi đâu rồi nên bây giờ anh phải chở em về đó!!"

-"Tất nhiên rồi nghe vợ anh tất"

-"Sến quá cha ơi mới đó đã vợ vợ chồng chồng rồi"

-"Mà xe đâu?"

-"À...Đi bộ nha em,xe hỏng rồi:)"

-"Gì vậy trờiii? Nhưng thôi sao cũng được"

Cậu đâu biết là Shion đang nói dối đó, xe không hư, anh chỉ muốn được nói chuyện với cậu lâu hơn xíu thôi.




_______
Mấy nay thấy viết hơi bị nhạt,tại tui bí ý tưởng
Với lại mấy ngày nay bị thu đt nên có thể sẽ đăng ít hơn :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro