Chap 22

Chứa yếu tố: OOC, r18...
Rindou: em
Bonten: hắn (bọn hắn, họ)
Như đã hứa thì, chap này ngọt
____________________________________

Khó khăn bước xuống giường. Em lết từng bước chân nặng nhọc vào phòng tắm.
Tẩy rửa những dư âm đọng trên cơ thể sau trận hoan lạc đêm qua. Em thở dài xót thương cho chính bản thân mình...
Có lẽ... Em phải làm công cụ tình dục cho bọn chúng cả đời rồi...

____________________________________
Định xuống phòng bếp kiếm gì đó lót bụng
Em mở cửa phòng đi dọc hướng hành lang..

"Ồ~ tối qua vui chơi với Sanzu hăng quá, bây giờ sướng quá đi không nổi à~?! " - Kokonoi liếm môi cất giọng mỉa mai về phía em

Bản thân em có thể nhìn rõ hai chữ "dơ bẩn" hắn đang dán trên thân em với cái giọng điệu lanh lảnh đó.
Chẳng buồn nói gì! Em cố lướt qua mà lơ đi câu nói của hắn
Cũng một phần thân em đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức so đo với tên tóc trắng đó nữa.
"Mày khinh tao đấy à?" - nắm tóc em ghìm chặt vào tường, hắn từ đằng sau thì thầm vào tai em cùng một làn hơi nóng khiến em rùng mình

"B-b.... Bỏ ra" - mấp máy vài chữ, em gần như mềm nhũn ra vì đau.
"Mệt đến vậy à? Thế mà vẫn đi được cơ đấy, tao tự hỏi sao tối qua Sanzu không chơi chết mày đi nhỉ?"

...
Im lặng chẳng nói gì, em để không gian chìm vào tĩnh lặng sau câu nói mang phần vùi dập kia.
Kokonoi thấy em không lên tiếng liền muốn nổi điên, định kéo tay em vào phòng xử lí thì đâu đó cất lên một giọng nói lạnh lẽo

"Mới sáng sớm chúng mày làm trò gì vậy? Kokonoi! Bỏ ra!!" - vị thủ lĩnh gầy gò kia đứng trước mặt hai người họ, ánh mắt có phần tức giận hướng về phía Koko.

"Tsk.. Mất hứng thật" - hắn bỏ em ra bất ngờ khiến cơ thể vô lực kia tạm thời ngồi phịch xuống dựa vào tường...
Kokonoi đi rồi, Mikey lại quay sang nhìn em cau mày khó chịu :" Tính ngồi đó tới bao giờ? Đợi tao bế à?!"

Đứng dậy quay đi, em chẳng nói gì đáp lại.
Thà biến bản thân thành đứa câm chứ không muốn đáp lời bọn hắn.
...
_______________________________
Em cứ thầm nghĩ nếu bản thân được bọn hắn yêu thương, thì sẽ thế nào nhỉ?
Cưng chiều
Bảo vệ hoặc có thể không cần...
Cho em sự tự do! Thế là đủ lắm rồi
Vừa suy nghĩ mông lung, em bước tới cầu thang định đi xuống bậc thềm...
Thì bỗng từ đằng sau... Sanzu đang dắt tay đứa con gái nào đó đi ra từ phòng hắn..
" Kì lạ, tối qua hắn ở cùng mình, vậy đứa con gái đó ở đâu ra? Hay là vào lúc 3h sáng hơn hắn rời phòng... Đã.." - em vừa đưa mắt nhìn họ vừa thầm nghĩ
Càng nhìn kĩ em mới nhận ra, là người 2, 3 hôm gì đó Ran đưa về từ nhà Thổ
Em còn nhớ rõ cái ánh mắt cô ta liếc em như muốn rớt ra ngoài.
Nhớ không nhầm thì tên cô ta là...

Milina

Cre: Moblie.twitter.com
https://pin.it/1ZIT5Ug
___________________________________

"Vẫn đi được à? Xem ra tối qua tao đã quá nhẹ nhàng nhỉ~" - Sanzu cười nhếch một bên, ánh mắt thỏa mãn nhìn mấy vết đỏ trên cổ em
Cô Ả Milina kế bên ôm tay Sanzu cạ ngực vào lòng hắn liếc mắt nhìn em khinh rẻ
"Thằng điếm" - môi ả dù mấp máy vài lời rất nhỏ nhưng em vẫn có thể nhìn ra 2 chữ ả gán cho em

Chẳng muốn lên tiếng, em bơ đi câu nói của Sanzu mà quay người định bước xuống lầu.
Vài phần em cũng đã nhìn thấy dấu vết Sanzu để lại trên người ả rồi... Cũng đau đấy!..
"Mày bơ tao à?" - mặt Sanzu hằn lên vẻ tức giận đăm đăm nhìn em như muốn giết người tới nơi
... Em vẫn chơi trò im lặng
Làm Sanzu như điên lên...
Bỗng con ả bên cạnh hắn cất giọng chua ngoa
"Sao em có thể bơ ngài Sanzu như thế chứ~ nhìn đi chẳng phải nhờ Ngài ấy em mới có thể sống tới giờ đấy sao?"

Em cười khinh trong lòng nhìn xuống cái chân từng bị hắn dùng búa đập nát xương rồi nghĩ tới câu nói của ả...
Đúng là trò hề..
Những tưởng đã dừng lại cuộc trò chuyện ấy. Milina bỗng đi lên trước đẩy em một cái ngã nhào xuống cầu thang...

RẦM

Làn huyết thể cứ thuật theo những vết thương do va đập mà tuôn ra...
Em ngất lịm đi. Chỉ còn biết tình cảnh Sanzu đã bắn chết Milina ngay khi em té xuống đất..

______________________________________
◇ 𝕋𝕙𝕖 𝔼𝕟𝕕 ◇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro