Chứa yếu tố: OOC, r18...
Rindou: em
Bonten: hắn (bọn hắn, họ)
___________________________________
Kokonoi: Hắn
Ran: Gã
"Dừng lại được rồi đó, phải kiên trì đến tối chứ, ăn mảnh là không tốt đâu"
Em mơ màng ngước nhìn lên "vị cứu tinh" vừa rồi. Là gã - Haitani Ran, người 'anh trai thân yêu' của em đây mà.
Kokonoi - hắn cười khẩy một cái rồi bóp mạnh cằm em kéo em ngồi dậy
"ahhh đau" - Rindou
Hắn để em ngồi vào lòng hắn, thân dưới của hắn đã cương cứng từ lâu, nó cứ đâm chọt vào mông em khiến em rất khó chịu mà đỏ ửng mặt lên
Nhìn gợi tình lắm a~~
"Mày nhìn xem.... Ai tha được khuôn mặt này hửm~" - hắn
Gã nhìn vào em, di chuyển từ từ xuống cơ thể và dừng lại ở "vùng kín" của em
Nhận thấy ánh mắt dò khắp thân thể em của Gã, em nấc giọng van xin:
"Onii_chan, hức.... Tha cho em đi.... Hức... Làm ơn mà....hức"
Em nào biết câu nói vẫn xin đó chỉ làm gã thêm hứng lên thôi
'"Xem bộ dạng hiện giờ của em coi, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt tuyệt sắc này, nếu bị chà đạp khiến em phải rên rỉ thì thế nào nhỉ'" - và đó là suy nghĩ của Ran và Koko hiện giờ
Gã từ từ bước lại gần chỗ em, trên tay cầm một cây baton lăm lăm nhìn em với ánh mắt đầy dục vọng
"Nii.... Đừng mà.... Hức" - em
Từ lúc phát hiện gã luôn làm chuyện đồi trụy với em, em đã không bao giờ gọi gã là Onii_chan hoặc Nii-chan nữa.
Gã dùng cây baton nâng cằm em lên, nhếch mép cười đầy quỷ quyệt
"Này Koko, mày nghĩ thế nào nếu chúng ta chơi chung.... Mà không ai biết" - Gã
"Ý mày là...." - vừa nói, hắn vừa liếc sang nhìn em, một tay bắt đầu mò vào áo miết nhẹ làn da mềm mịn ở phần eo.
"Ý mày thế nào??" - dù miệng nói nhưng tay Hắn đã cởi cúc áo em ra
Hắn không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý trong miễn cưỡng
"Lúc nãy mày ăn mảnh trước tao rồi, nên lần này tao vào trước nhé~" - Ran lên giọng nhắc nhở trước
"Tsk, sao cũng được" - lòng hơi khó chịu vì không vào được bên trong em lần đầu trong ngày nhưng vẫn phải chịu thôi
Là hắn ăn mảnh trước mà
Hai người đó như thú dữ phân chia còn mồi, bàn luận cách "xử" em buổi sáng
Mặc cho em ở một bên vừa sợ hãi vừa nước mắt dàn dụa van xin hai con người trước mặt tha:
"hức....xin 2 người mà....một lần này thôi...tao mệt lắm...tối qua-"
Em chưa kịp van xin hết câu thì Ran đã tát em một cái
*CHÁT*
"ahh" Một tay ôm má, em kêu lên một tiếng vì đau
"Im lặng đi thằng kia, mày nhắc tao mới nhớ nhỉ, tối qua lúc tao đang chơi mày, bỗng nhiên mày tát tao một cái đau phết đấy, cái tát lúc nãy coi như tao trả mày thằng điếm" - Ran
Ha.... Buồn cười thật, gã có phải anh trai ruột của em không vậy??? gã có coi em là đứa em trai máu mủ của mình không vậy??? Thằng điếm! Là cái danh "anh trai" này gọi em sao??
Hai người kia đã cởi hết y phục trên người em rồi, quăng rải rác xuống sàn. Ran chiếm lấy môi em tận 3 phút, khi cảm nhận em đã hết dưỡng khí mới bỏ ra
Sau đó cả 2 như con hổ đói nhìn thấy con mồi, điên cuồng liếm mút cơ thể em, mặc trên đó vẫn còn dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua... À không... Hoan ái gì chứ.... Bị cưỡng hiếp thì đúng hơn
Em vào Bonten này khác gì làm đồ chơi tình dục cho họ chứ!!
Em khóc, rất muốn phản kháng. Nhưng nhìn lại bộ dạng của em đi..... 2 từ thôi: "Thảm hại"
Đành để yên cho họ muốn làm gì thì làm, dù sao bây giờ em cũng làm gì được chứ!
Ran đang trêu đùa với hai hạt Đậu trên ngực em thì bỗng dừng lại...quay ra đằng sau lấy cây Baton hắn để dưới sàn...
Em cảm nhận được nguy hiểm rồi, cơ thể bắt đầu run lên vì sợ!
"Đừng mà Ran...em xin anh mà... Đừng... Ahhhh"
Chưa kịp cầu xin hết câu, Ran trực tiếp đâm phần đầu thon nhỏ của cây Baton vào hậu nguyệt hồng hào của em mà không một lời báo trước
Cơ thể em run lên từng đợt, bên trong có rút kịch liệt, hiện tượng run rẩy đó của em càng kích thích dục vọng 2 người kia trỗi dậy mạnh mẽ hơn
"Ha~~ xem mày đang run lên kìa...kích thích thật đấy, đang muốn quyến rũ tao à" - Kokonoi, hắn dùng một tay túm tóc em kéo ra đằng sau nhằm hạ phần cổ xuống để hắn thưởng thức
"Nhìn này Rinrin, bên trong em đang xiết chặt cây baton của anh này, thèm khát đàn ông tới thế rồi à~" - Ran lên tiếng với giọng giễu cợt
Cả 2 đã cương cứng lên hết rồi, tính dùng em thỏa mãn "đứa em" của mình thì bỗng...
Cạch
Cánh cửa đằng sau bỗng mở ra
"Này này, thèm quá thì tự tìm điếm mà chơi đi chứ, ăn mảnh thế không sợ tao mách Boss à~" - Sanzu
"Ai lại chơi mách lẻo thế chứ, hay thế này đi, tao cho mày chơi chung, chỉ cần kín tiếng chút là được" - Ran
Nghe vậy, em nhìn Sanzu vẻ cầu khẩn, còn nhẹ nhẹ lắc đầu
Sanzu như hiểu ý nhưng vẫn cười khẩy nhìn em khiến tâm trạng em hắt đầu sợ hãi vì nghĩ hắn có thể đồng ý yêu cầu của Ran.
"Ha~ vinh hạnh được Haitani Ran mời chơi EM TRAI của mình nhỉ" - Sanzu
"Em trai!!! Kệ chứ, vui vẻ là được" - Ran
Kệ sao!! Em sống chết gì anh cũng mặc kệ sao, vốn dĩ em đã từng xem anh là chỗ dựa cuối cùng sau khi Bonten cưỡng hiếp em lần đầu tiên nhưng xem ra.... Là tự em ảo tưởng rồi
"Được rồi, đừng lời qua tiếng lại nữa, tự nhiên mày vào đây là có chuyện gì à" - Kokonoi lúc này mới lên tiếng, 2 tay đang đống lại cúc áo của mình
"Boss kêu chúng mày tập hợp đấy, chắc cũng đã đoán được 2 đứa mày đang làm gì rồi" - Sanzu thờ ơ nhìn em rồi thông báo
"Nếu vậy thì đi thôi" - Ran rút cây Baton ra, quăng vào một góc phòng rồi đứng dậy đóng cúc áo lại.
Rindou thở phào.... Thoát rồi thoát rồi
"Còn thằng Rindou thì sao?" - Sanzu quay lại hỏi Ran
"Nãy giờ còn chưa chơi được, đâu có liệt gì đâu mà không tự mặc đồ được, tao đâu có xé đồ của nó" - Ran
"Vậy đi thôi" Nói rồi, Sanzu quay qua nhìn em lên giọng ra lệnh:
"Mày lết xuống mà thay đồ lẹ lên, không để Boss đợi là nghe chửi cả lũ"
Nói rồi 3 người họ ra khỏi phòng, để lại một mình em trong căn phòng của Kokonoi
Cô đơn
Nhục nhã
Kinh tởm
Đó là những tâm trạng hiện giờ của em
Em muốn chết, chết cho xong.
Nhưng làm sao dễ vậy chứ?!
Em biết! biết rất rõ
Những tháng ngày giam cầm này có khi chỉ là bình yên trước cơn bão, vì em sẽ thực hiện một kế hoạch bỏ trốn một lần nữa.
Nếu như lần này thất bại, em cũng tưởng tượng được kết quả của bản thân rồi!
_____________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro