Chap 7

Sáng hôm sau
Em tỉnh lại trên chiếc giường nồng nặc mùi tanh của tinh trùng
Nhớ lại đêm hoan ái hôm qua, em dùng tay vuốt tóc mình lên thở dài một hơi.

Cre ảnh: @1727ymiya (tw)
___________________________________
Em cố gắng đứng dậy nhưng không được
Đi được 1,2 bước là ngã xuống sàn
RẦM
Em ngã đau lắm! Nhưng vẫn tự mình lết vào nhà tắm vì có ai quan tâm đâu
Họ chỉ dùng em để thõa mãn dục vọng của họ! Mỗi lần như vậy, từ eo đến chân em không còn cảm giác, hậu nguyệt tê liệt đau nhức, hai đầu nhũ hoa đỏ ửng có lúc còn sưng lên vì bị trêu đùa
Em ngước mắt nhìn trần nhà tắm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm cao trào
Lần này nhất định sẽ thành công!
Nhất định sẽ không bị bắt lại!
Nhất định!
Nhất định!
_____________________________________
Hôm nay em tình cờ nghe lén được, Bonten có công việc, sẽ đi đến tận 8h tối, cơ hội đây rồi!
Nhưng có điều, mỗi lần họ đi, đều khóa chân em lại bằng xích
"Ở nhà cho ngoan ngoãn đợi bọn tao về nhé~" - Sanzu khóa chân em lại, tay vuốt mặt em rồi cười
"Thằng điên... " - Em cố gắng lòn tay lấy chìa khóa trong túi hắn
Lúc gần lấy được, bỗng hắn đứng dậy làm em phải rụt tay xuống, chiếc chìa khóa đã ra ở miệng túi
Em kéo quần hắn lại, nhìn hắn bằng cặp mắt hiền dịu
"Sao vậy??? Sợ nhớ tao à" - Sanzu cười quỷ quyệt quay lại ngồi xuống, hôn nhẹ lên môi em
Nhân cơ hội đó, em lấy được chiếc chìa khóa mở còng chân
Đạt được mục đích, em đẩy hắn ra, dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn
"Ghét tao lắm sao!! Kệ chứ, này vẫn phải phục vụ tao mỗi đêm đấy"
Nói rồi hắn rời đi
Em nhìn theo bóng lưng hắn nở một nữ cười khinh
"Mày cứ chờ đi, tao sắp thoát được rồi"
Em đã mở được chiếc cửa sổ trên tường, Nhưng....
Đây là tầng 2
Nhảy từ đây xuống thì không chết rồi đấy , nhưng có bị thương hay không thì không chắc.
Em thở mạnh
Đánh liều nhảy xuống
Sức khỏe yếu cộng thêm cú nhảy vừa rồi khiến em trày xước một chút, chân cũng bị trật khớp
Cố gắng lê lết cái thân xác chạy đi, nhưng xung quanh nhà chính Phạm Thiên đều là những nơi hoang vu vắng vẻ, khó lắm mới có vài chiếc xe chạy qua.
Em đang khó khăn đi từng bước trên con đường đổ nhựa gồ ghề, chân đã bị thương, tứa ra vài giọt máu
Bỗng em thấy phía trước có ánh đèn pha ô tô, đôi mắt sáng lên tia hy vọng, em chạy ra chặn đầu xe
Chạy đến cửa phụ đập vào đó cầu cứu sự giúp đỡ
Nhưng...
Khi cánh cửa xe hạ xuống, em chết lặng nhìn người bên trong

Cre: https://pin.it/1SW8qWQ
____________________________________
Em hoảng hốt, chân tay như nhũn ra
Sanzu nhìn biểu cảm sợ hãi của em liền cười - một nụ cười chứa đầy nguy hiểm
Hắn tắt máy xe và mở cửa bước xuống
Em lúc nãy nhận thức nguy hiểm, quay lưng bỏ chạy vào con đường hoang vắng đằng sau mà không biết rằng Sanzu đang nở nụ cười quỷ quyệt
"A~ chạy vào đó sao, mày trốn sai chỗ rồi, Rindou à~"
_______________________________________
Lúc đó trời rất tối vì đã hơn 8h rồi
Em cứ chạy trong bóng tối, cảm giác như bản thân đang trong một khoảng không vô định
Bỗng em thấy phía trước lập lòe một chút ánh sáng...... Màu đỏ
Như tìm thấy hy vọng, em chạy thật nhanh đến đó với đôi chân tứa máu, cơ thể sắp đứng không vững

Đến đó, em nhìn ra, đây là một ngôi nhà bỏ hoang trong khu vắng vẻ, nhưng sao nó lại có đèn chứ
Mang một thắc mắc to lớn, em bước vào, không gian âm u bao trùm cả căn nhà, tiếng xào xạc của gió thổi những cành lá khô cạ vào tường nhà
Em hơi run nhìn xung quanh
Cũng bình thường thôi, có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và còn 1 phòng khách nữa, chỉ khác nhưng nhà bình thường khác ở chỗ không khí có phần quỷ dị và đáng sợ
Bỗng....
Em nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, đi lại nhìn ra cửa sổ..... Là Sanzu
Hắn mò tới đây rồi sao
Em hoảng hốt bất cẩn đá trúng cái bàn đằng sau
Sanzu nghe tiếng động liền quay đầu về phía cửa sổ, nhìn thấy em, hắn cười lên quỷ dị
"Ah~ thấy mày rồi đấy nhé"
Em sợ hãi chạy vào 1 căn phòng tìm chỗ trốn, em trốn xuống cái bàn làm việc cũ kĩ, chỗ này nếu so với xung quanh thì toàn là điểm mù không thấy, nhưng nếu đối phương cúi người xuống thì sẽ phát hiện ngay
Cộp cộp cộp
Âm thanh đôi giày đi trên hàng lang ngày càng vang vọng bên tai em
Hắn.... Hắn đang đến đây
Hắn là tên điên nhất trong Phạm Thiên
Nếu bắt được em, hắn sẽ hành hạ trước rồi mới đưa em về cho bọn ác quỷ kia chà đạp
Không thể để bị bắt lại được!!
Em bịt chặt mũi, chỉ dám thở nhẹ nhàng, chân tay co rúm lại, nép mình vào một góc, run lên từng cơn
Cạch
Tiếng cánh cửa mở ra
"Rinrin~ mày có trong này không vậy? "
Hắn đến rồi
Em run mạnh hơn khi nghe giọng hắn, cái chất giọng đáng sợ mà mỗi lần làm nhục hay hành xác em, hắn đều dùng giọng đó
Điên loạn
"Thật sự ở đây cũng không có sao~"
"Giờ sao đây nhỉ? Mang búa, định đập nát chân mày để mày không trốn nữa mà vẫn không thấy sao"
"Mà quên mang gel rồi, chắc bắt được lại phải để mày chịu đau rồi"
Nỗi sợ trong lòng em đã lên tới đỉnh điểm, em nắm chặt chân ghế kế bên để giữ bình tĩnh
Nhưng...
Do bất cẩn mà em vẫn còn giữ chiếc chìa khóa cái còng chân lúc nãy mà em lại quên mất
Lạch cạch
Chiếc chìa khóa rơi xuống
Ngay bên cạnh em
Em tròn mắt sợ hãi nhìn chiếc chìa khóa vừa rơi
Chưa kịp biểu cảm gì thì Sanzu đã cúi xuống chiếc bàn nhìn em

Cre: https://pin.it/bggCGcq
[Izanami (Pinterest)]
_______________________________________
Em như chết lặng
Lại thất bại rồi
Ruột gan em như cuộn trào lên, em nghĩ tới lúc về Phạm Thiên... Họ sẽ xử em thế nào đây... Không.... Em không muốn
"Sanzu... Tao xin mày.. Tha cho tao... Đừng... Tao không muốn về.... Làm ơn.... Tao van xin mày"
Em run rẩy trong sợ hãi, cầu xin Sanzu
Mong hắn ta còn chút tình người mà tha em
Nhưng....
Hắn là ai chứ
Con chó điên của Phạm Thiên
Hắn lôi đầu em ra, quăng em ra sàn lạnh
Từ từ tiến lại chỗ em
Em sợ hãi luôn miệng cầu xin hắn
Hắn không nói gì, trừng mắt nhìn em, hai tay vịnh vào chân em
"Không.... SANZU... KHÔNG... ĐỪNG MÀ..., TAO VAN XIN MÀY... KHÔNG" - Em gào lên xin tha
"Tha??? Tha để mày tiếp tục trốn à, yên tâm đi, tao bẻ ngọt lắm~"
Sanzu không quan tâm, trực tiếp bẻ gãy chân em
RẮC
RẮC
"AHHH.... HỨC... ĐAU... KHÔNG... SANZU... HỨC... LÀM ƠN ĐỪNG.... ĐAU QUÁ"
Chân em như lặt lì vô lực, nó mất cảm giác thật rồi
"Ah~ nhìn mày đang thảm hại dưới chân tao này, kích thích thật đấy, lúc này mà chơi mày thì thỏa mãn lắm nhỉ"
Hắn vừa nói, tay vừa không yên mà sợ soạng cơ thể em
Hắn đè em xuống
Cởi quần em ra...
Làm nhục em mặc kệ em đang mất máu do những vết thương khi đang chạy trốn
Lúc này, cơ thể như mất ý thức, em nằm yên cho hắn thoải mái hành sự trên người
...
Chơi xong, hắn bắn hết vào trong em
Mặc đồ lại cho em rồi bế em ra xe
"Về Phạm Thiên thôi, Rinrin~~"
Chân em hết đi được rồi, từ bây giờ chỉ có thể lết thôi
_______________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro