Chapter 2:Nỗi sợ tiềm ẩn

Ngày hôm sau—
Chả là hôm nay lúc đang trên đường đi học, Rindou liền liết mắt qua một cửa hàng nhỏ. Hình như đây là một tiệm bánh mỳ, em nhìn vào thì thèm chảy cả nước dãi. Bên trong là 4 cái đựng những khay bánh trông rất đẹp mắt, đã thế mùi hương còn toả ra ngoài, xộc thẳng vào mũi em.
Bỗng tiếng chuông kêu leng keng, một người đàn ông ăn mặc giản dị bước ra ngoài. Trên tay  cầm một ổ bánh mỳ nhỏ. Người đàn ông nở nụ cười thận thiện hỏi:
-Chắc cháu đói lắm phải không? Nè cầm tạm ổ bánh mỳ này nhé!
Trong đầu em phải thốt lên một câu rằng người đàn ông này tốt bụng quá! Đây là người thứ hai đối xử thân thiện với em như vậy.
Như bị cơn đói xâm chiếm, em giựt chiếc bánh mỳ khỏi tay người đàn ông rồi ăn ngấu nghiếng.
Thấy em vậy, người đàn ông chỉ biết cười trừ:
-Cô bé nhỏ đáng yêu, nếu được người khác tặng gì thì phải nói cảm ơn nhé! Nào cháu thử nói cho chú xem.
Rindou lườm ông ta, sau đó em ngượng ngùng đáp:
-Cả..m..ơn..n
Người đàn ông đợi em ăn xong thì vẫy tay chào, em quay mặt lại rồi cũng chạy ra xa. Em đang rất căng thẳng, tại sao chú ấy không ghét em nhỉ?
Lòng em phấn khích vô cùng. Nụ cười phai dần bao năm cũng đã nở lại.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu. Bước vào cửa lớp, một xô nước lạnh dội thẳng xuống người em. Ngay lập tức các bạn trong lớp cười hả hê nhìn em, hàng chục ngón tay đua nhau chỉ trỏ vào mặt em xen lẫn những lời chửi rủa, mắng nhiết đập thẳng vào đầu em.
Bỗng nhóm thanh niên xuất hiện, một đứa trong đó lên tiếng:
-Mọi người ơi con đó bị tăng động đấy! Ai mà lại gần nó thì sẽ bị lây nhiễm bệnh đây!
Em bây giờ đang hoang mang vô cùng. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào phía em. Mọi người ai nấy đều xôn xao nói những điều không hay về em. Còn đám trẻ trâu kia thì đang đổ thêm dầu vào lửa.
Mặc cho khoé mắt em đã ứa nước, chúng vẫn không dừng lại cái việc làm xấu hổ đó. Phải đến lúc cô giải vây lớp mới yên tĩnh trở lại.
Nhưng có vẻ mọi người đã có ấn tượng rất xấu về em.
Còn đám du côn kia đứa nào cũng nhìn em bằng con mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Chắc do bị cô bắt úp mặt vào tường nên mới sưng mày như vậy.
Bỗng như có ý tưởng gì đó, một tên trong đó thầm thì:
-Ê t có cái này hay lắm này, sao ta không...nhỉ?
Em nhìn chúng nhưng cũng chẳng nói gì. Ấy thế mà em không biết cái cử chỉ của em đã làm chúng nó nổi giận.
Chiều đến—
Dù mới tới nhưng em đã bị cô giáo bắt ở lại trực nhật rồi. Em cũng chẳng hiểu nữa, sao người ta lại cho một con điên trực nhật nhỉ? 
Các bạn cùng lớp thấy em bị như vậy liền đưa hết đồ cho em để mình em làm việc.
Đúng lúc đó, bọn trẻ nghé kia lại đến, trên tay thằng tóc vàng là một bộ sơn dầu.
Như được mách bảo, em vứt cây chổi đi rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhưng sao mà một đứa con gái như cây kẹo mút giở đánh được gần chục thằng to con. Ngay sau đó em liền bị kéo lại. Thằng tóc trắng trong đấy nói:
-Cuộc vui giờ mới bắt đầu~
Phía Ran—
Ran vừa sốc lặng sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa cha và mẹ anh. Hai người nói rằng sẽ đưa em sang trại trẻ mồ côi rồi biện lý do là em phải đi khám bệnh ở đó.
Ran đã lớn rồi, anh đã 15 tuổi rồi nên hiểu họ muốn gì.
Nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, dựa dẫm vào cha mẹ lên anh vẫn không dám chạy trốn cùng em. Đúng là cậu ấm có khác!
Ấy thế mà anh đã hứa xẽ bảo vệ em đến cùng. Vì vậy Ran đã có một lựa chọn dứt khoát. Anh sẽ cùng em chạy khỏi đây, sẽ phá bỏ lớp màng bao bọc của cha mẹ để đứa em gái yêu dấu của mình có một tương lai như bao đứa trẻ bình thường.
Phía Pé Rinrin😌
Mấy thằng đấy trói em lại rồi từng thằng giới thiệu bản thân mình như bắt em phải ghi nhớ hết bọn chúng. Tên đầu vàng nói:
-Tao là Mikey! Ông trùm của Tokyo.
Rồi thằng tóc trắng nói:
- Còn tao là Izana Kurokawa, bên cạnh t là hầu cận thân thiết: Kakuchou.
-Tao là Sanzu, đây là Draken, Matsuno, Hanma...
Một lúc lâu sau không thấy em trả lời liền tức giận. Hắn không nói nhiều lập tức bảo tên hổ đó đổ cả thùng sơn lên đầu em.
Sau đó chúng đội cái xô cho em rồi cầm gậy bóng chày đánh liên tiếp vào em.
Đau lắm, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em. Mặt sưng đỏ thâm cả mắt, mũi.
Bọn chúng thấy em nằm bất động ở đây cả đám chạy toáng loạn ra ngoài. Mặc em thơ thẩn trong căn phòng trống vắng.
Đến lúc đi về cũng là 18h, em cứ tưởng mẹ sẽ vụt cho mấy cái vào mông. Nhưng không, mẹ nhẹ nhàng lắm.
Hai vợ chồng nhớ ra chạy lại thì em đã biến mất không dấu vết rồi.
Anh sắp xếp quần áo xong rồi cho hết vào vali.
Anh kéo em lên, nắm chặt vai nói:
-Hai chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn nhé.
Dù ngạc nhiên nhưng em không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Thế thôu chứ em sợ lắm. Em sợ anh sẽ bỏ em đi như các bạn em. Đúng thế, em sợ cô đơn, sợ rằng không một dai biết đến sự tồn tại của em
______________________________
Chúc mừng sinh nhật Chifuyu Matsuno chồng tuii!!! (19/12)💖💖💖💖

Iu mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allrindou