Chờ

    "!?"

    "Đừng sợ là tao"-??

    Hơi ấm phả vào vành tai em mà kích thích, nghe giọng thì em cũng biết ai rồi. Còn ai ngoài người 1 tuần trước vừa mới ấn đầu em vào tường, con chó điên của Boten Sanzu Haruchiro chứ..

    "...."

    "Rinrin chiều nay mày đi đâu mà giờ này mới về vậy.. Hửm?"-Sanzu

    Gã vừa nói vừa dụi mặt mình vào gáy em mà phả từng hơi ấm cùng những dấu hôn vụn vặt. Chúng làm em khó chịu và muốn né tránh. Em biết gã muốn gì khi tìm em vào buổi đêm và còn tự tiện đến mức tắm ở phòng em rồi chỉ mặc mỗi cái quần mà ra ôm em như này. Gã muốn làm tình, nhưng tiếc thay, hiện giờ cơ thể em đã không còn khỏe mạnh để hứng chịu những cơn ra vào mà gã mang lại nữa..

    "Hôm nay tao không khỏe.. Hôm khác đi"

    Dùng tay mà chặn lại cái hôn đang ngay bên má, lòng bàn tay chạm vào cánh môi khô khan của gã nhưng rồi lại nhanh chóng thu tay khi nhận ra chiếc lưỡi đỏ của gã đang liếm láp tay mình..

    "Mày.. ưm!!"

    Bị chím trọn tiện nghi khi cánh môi em bị gã hôn lấy, luồn lách chiếc lưỡi tinh ranh mà moi móc hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng lấy đi mật ngọt đồng thời cũng là dưỡng khí bên trong. Lòng ngực phập phồng sau lớp áo len, em không theo kịp gã trong cuộc đấu lưỡi này và phần thắng đã thuộc về gã khi em bắt đầu thấy khó thở mà đánh vào lòng ngực đang cỡi trần của kia..

    Gã buôn tha cho em khi nhận thấy cơ thể em đã hoàn toàn mềm nhũn, chân cũng chẳn còn đứng vững mà phải tựa vào gã thở dóc. Những nụ hôn vụn vặt lần nữa được gã tạo ra, từ trán xuống mi mắt, chốp mũi, đến má rồi lại đến chiếc cổ trắng ngần mà gã thèm khát phải để lại dấu tích của mình..

    "S..Sanzu.. dừng lại.. Hôm nay thực sự là không được mà.."

    "Nhưng tao muốn... Rinrin à, mày chiều tao nha~"-Sanzu

    "Tao biết dạo gần đây tao đối sử không tốt với mày.. Nhưng Rindou, mày cũng nỡ bỏ mặc tao đúng chứ~"-Sanzu

    Em ngẫn người trước lời nói như đang thỉnh cầu đó, vừa cho em một quả đắng rồi giờ lại đến dỗ ngọt em, cầu sự chiều chuộng từ em. Nghe có nực cười không chứ. Nhưng Sanzu này!! Liệu mày có biết, là cơ thể này đã không còn đủ sức để chiều chuộng mày nữa rồi không. Nó sắp kiệt sức rồi. Nhưng rồi một ý nghĩa khác lại hiện lên trong tâm trí em..

    "Là mày thực sự muốn tìm tao hay chỗ cô ấy không có phần của mày nên mày mới đến đây..."

    "Mày nói gì vậy?? Tao với Kiori chỉ là bạn thôi và tao chưa làm gì em ấy cả"-Sanzu

    "Với cả..em ấy còn nhỏ với đơn thuần lắm, nên mày đừng có nói hay áp đặc những suy nghĩ d*m d*c của mày lên người em ấy. Hôm nay tao không muốn cãi nhau với mày đâu Rindou"-Sanzu

    Ha..Gã phản bác ngay những lời em bằng giọng điệu có phần cứng rắn và đôi chút giận dữ đó. Nghe những lời đó từ gã mà trái tim đang tiều tụy kia lại đau thêm một lần nữa, nghe thâm tình nhỉ, gì mà còn nhỏ chứ, 25 tuổi mà còn nhỏ à..

    À.. Phải rồi trong mắt họ thì cô gái đó cũng chỉ là một đứa trẻ cần được cưng chiều và che chở. Em biết họ đã từng quan hệ với cô gái ấy nhưng do sợ cô đau nên chả bung xõa hết sức đâu, đúng rồi còn có cái gì mà thay phiên nữa.. Hahaa.. Còn nói em có suy nghĩ d*m d*c hay cô ấy thuần khiết nữa chứ..

    NHƯNG TẠI SAO!!!

    Tại Sao..bọn họ không chịu nhìn lại là họ đã lôi em vô cuộc tình này khi em chỉ mới 20 và thậm chí cướp mất lần đầu của em khi em chỉ vừa mới 17 tuổi. Lúc đó em là gì nhỉ? À lúc đó em chỉ là một cậu thiếu niên tràn đầy lòng nhiệt huyết và thậm chí còn chưa hoàn toàn trưởng thành nữa...

    Họ sợ cô đau mà nhẹ nhàng âu yếm trong từng đêm nhưng lại thoải mái giải tỏa mọi thứ trên cơ thể này mà không chút kiên dè hay sợ hãi. Em cũng là con người và em cũng biết đau chứ, em sợ những lần đụng chạm của họ nhưng lại bị bắt mà phục tùng dưới thân họ..Ha..Giờ nghĩ lại, căn bệnh này cũng không quá tệ. Còn nếu đã sắp chết rồi thì ngại gì mà không từ chối và làm theo ý mình một lần nhỉ? Một nụ cười khinh xuất hiện thoáng qua trên môi em..

    //Chát// cái tát bất ngờ được em giáng xuống mà làm gã bàng hoàng, từ khi nào em biết chống đối và đánh lại gã vậy. Trong tiềm thức của gã em luôn nghe lời và không bao giờ chống đối, vì việc xung đột trong tổ chức hay trong một mối quan hệ là điều không nên có, nên em đều nhịn mà thuận ý.. Nhưng giờ đây em lại giám đánh gã, dấu bàn tay năm ngón dần ẩn đỏ trên gương mặt..

   Trong khi gã còn đang chưa hiểu gì thì em đã lên tiếng trước. Sự ấm ức và tức giận mà em giấu tận trong tâm, thì giờ đây đã không giấu được nữa. Chất giọng em nghẹn ngào trong từ câu chữ mà cất lên..

    "Mày nói cô ấy còn nhỏ vẫn là một con người thuần khiết, không nên bị nhuộm bẩn... nhưng mày hay bọn nó đã từng nhìn lại là chúng mày đã từng làm gì đối với tao không"

    "Chúng mày đã cưỡng bức tao khi tao chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ tao nên được làm những gì mình thích, được tung hoành..Nhưng rồi..mọi thứ..nó đều bị tụi mày cướp mất chỉ trong 1 đêm.. "

   Giọt nước mắt xinh đẹp vẫn đang trực chờ rơi xuống, em nhanh chóng xoay người qua hướng khác mà lau nó đi. Giọng nói em dần trở nên bất lực, ánh mắt thạch tím quay lại nhìn thẳng vào gã..

    "Rồi lại đến Phạm Thiên.. Chúng mày lại tách tao ra khỏi Ran.. 7 năm...anh ấy đã làm gì hay ra sao ở bên ngoài, tao đều không rõ..còn tao thì bị bọn mày trối buộc 7 năm"

    "Đã vậy, còn không một lần gặp mặt.."
   
    "Tụi bây nâng niu cô ấy, bảo vệ cô ấy tao không quan tâm. Nhưng tại sao...tại sao lại lôi một người ngoài như tao vào.."

    "Cũng như mấy tháng trước cô gái đó đến đây mấy ngày.. Và bọn mày đẩy tao đến tận Hokkaido để làm nhiệm vụ..Nhưng tao không biết vô tình hay cố ý mà cô ta lại vô thẳng phòng tao còn tự tiện lấy đồ của tao"

    "À..ý mày là sợi dây chuyền đó hả..nếu mày giận về chuyện đó thì để tao mua chiếc khác bù cho nha.."-Sanzu

    "Với lại tao cũng thấy nó khá cũ rồi. Để bữa nào tao mua sợi khác cho mày đẹp hơn"-Sanzu

    "....."

    Gã vô tư nhận định rằng hôm nay em bậc lại trong giận dữ mà lôi chuyện cũ ra là do sợi dây chuyền đó bị mất, cũng như nói sẽ mua lại cho em sợi khác đẹp hơn. Nhưng gã nào biết sợi dây đó nó lại chân quý với em đến nhường nào..

    "Tại lúc đó...tụi tao thấy hợp với em ấy nên ch-"-Sanzu

    //Bụp.. // Em không nhân nhượng mà đè gã xuống đất, ngồi thẳng lên người gã, rồi lại gián cho gã thêm vài cú vào mặt. Trong khi bên này gã đã thực sự tức giận khi nói đến đó mà vẫn bị em đánh, nhanh tay mà khóa cả hai tay em lại nhưng ngay lúc tầm nhìn của gã trở lại. Hình ảnh trước mắt lại khiến gã sửng sờ..

    Em khóc rồi, từng giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên gương mặt em. Trong ánh trăng tỉnh lặng, gương mặt em nhìn như nữa ẩn nữa hiện trước mắt khiến người thấy ko khỏi nổi lòng thương cảm..

    "Hức..Nhưng đó là sợi dây mà Izana để lại cho tao.. "

    "Đó là món quà cuối cùng..mà nó cho tao.. Tại sao vậy hả...tụi bây có thể cho cô ấy.."

    "Bất cứ thứ gì...không phải sao..hức.. Vậy thì tại sao lại lấy của tao chứ..Hức..aaaa"

    Em gục xuống ngực gã mà khóc nức nở, cái cảm giác món quà cuối cùng của một người mình trân quý bị xem là rẻ mạt rồi lại bị đem tặng cho kẻ khác một cách tùy tiện. Nó làm em đau lắm, và nó càng khiến em thấy hổ thẹn với linh hồn Izana trên trời khi không giữ được món quà đó..

    Gã hoàn toàn bất động trước mọi thứ, cánh tay đang khóa tay em cũng dần buông lỏng. Thực sự gã cũng chẳng biết đó là quà của Izana, và cũng chẳng nghĩ em cũng sẽ vì vậy mà khóc. Đây có thể nói là lần đầu tiên gã thấy em khóc lớn như vậy ngoài những lúc làm tình. Nó làm bên trong gã dậy sóng và gã cũng chẳng rõ đây là gì..

    Em đánh từng cái vô lực vào ngực gã. Vừa đánh vừa khóc vừa kể hết mọi ấm ức của mình phải chịu trong suốt 7 năm qua..

    "Tụi mày lôi tao vào cái thứ tình cảm chết bầm ấy.. Rồi lại bỏ tao một mình ở đó.. Tụi mày có biết tao đau cở nào không hả.. Hức.."

    "ức.. Một lũ vô tâm chúng mày.. Chúng mày thử bị những người mình yêu đem ra làm bia chắn thử coi, coi đau không.. Hả!!.. "

    "Haruchiro đáng ghét.. Hức.. Mày tưởng tao không biết tụi mày làm gì sau lưng tao sao.."

    "Ngày kỉ niệm thì chỉ có một mình tao mong chờ, rồi lại một mình ngồi đợi tụi bây về đến nữa đêm..Hức.."

    "Nhưng cuối cùng thì..đêm đó chúng bây đã không về.."
   
    "Những lúc cô ấy bệnh thì tụi bây quan tâm chăm sóc túc trực ngày đêm bên cô ấy..Hức..còn khi tao bệnh thì tụi bây mặc xác tao, nói tao giả vờ...rồi lại bắt tao đi làm nhiệm vụ khi cơn sốt cao vẫn đang hoành hành.."

    "Mày có từng nghĩ tao đã xém chết nếu hôm đó Mochi không đến kịp ko hả!!.. "

    "Rồi còn những cơn đau sau những đêm bị tụi mày cưỡng ép cùng lúc thì cũng chỉ mình tao chịu.. Tụi mày chỉ sướng cho mình thôi.. Lũ ác độc.. Hức.. "

    "Tao thực sự đã rất ngốc khi đã chờ tụi mày 7 năm.. Hức.. Tao không chờ được nữa.. Cũng không muốn chờ nữa, vậy thì tại sao..tại sao tụi mày lại không buôn tha cho tao chứ.. Hức.. "

    "Bộ Tao Nợ Bọn Mày Hay Gì..Hức-Aaaa.."

   Gã cứ vậy mà nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bên tai cứ vang lên từng lời em kể trong nước mắt. Gã chưa từng nghĩ em đã phải chịu nhiều như thế. Khi gã và bọn họ lập ra kế hoạch để biến em thành lá chắn cho cô gái nhỏ kia thì cứ nghĩ chỉ cần cho em tiền tài và danh vọng để bù đắp thôi thì đã đủ. Nhưng rồi khi nhìn lại, mọi thứ thì gã lại chợt đặt ra câu hỏi

    -Là liệu em có cần những thứ đó hay ko?

    -Hay em cần một điều gì khác? Và.. Họ đã làm đúng khi lôi em vào kế hoạch của họ sao?

    Nhìn em khóc đến ngất đi trên người bản thân, cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng vẫn đang rơi trong vô thức của em.. Một cảm giác tội lỗi lại hiện lên trong gã..

    Ôm trọn cơ thể, mà bế em trên tay. Thì gã lại chợt nhận ra em nhẹ đi rất nhiều, còn ốm hơn lúc còn Ran ở bên cạnh chăm nôm. Đặt nhẹ cơ thể nhỏ xuống chiếc giường ấm áp, kéo hờ chiếc chăn cho em. Đôi đồng tử xanh lần nữa quay qua nhìn bao quát cả căn phòng..

    Một không gian yên tĩnh và chỉ còn ánh trăng làm bạn. Sau những lúc làm tình thì gã cũng chỉ theo bọn kia rời đi, mà không nhìn lại căn phòng và em lấy một lần. Nhưng giờ đây khi nhìn rõ mọi thứ thì gã lại phải khựng người trong giây lát, căn phòng này vốn phải ấm áp nhưng sao nó lại lạnh lẽo và tối tâm đến mức này..

    "Mày thực sự đã cô đơn và lạc lõng đến mức nào vậy.. Rin"-Sanzu
   
   Căn phòng được bài trí đơn giản một chiếc bàn làm việc, một tủ quần áo không quá lớn, một chiếc giường và một tủ đầu giường, một chiếc ghế gập gỗ ở ngoài ban công.. Ha.. Giờ nghĩ lại gã lại thấy căn phòng của cô gái nhỏ không danh không phận được họ chiều chuộng kia còn sang trọng hơn, căn phòng của người được người ngoài biết tới mới là phu nhân của bọn họ...

   Gã cũng quên mất rốt cuộc ban đầu mình đến đây để làm gì mà giờ lại hết mở tủ đồ xem em có bao nhiêu bộ quần áo rồi lại mở hộc bàn làm việc để xem em đã làm bao nhiêu việc hết thẩy thì gã lại quay lại với chiếc tủ đầu giường mà kiểm tra..

   "Mẹ nó!! nó còn ít hơn đồ của mình nữa, còn giấy tờ thì chấc thành đống..Aisss"-Sanzu

   Bên trong chiếc tủ là cả một sắp giấy, gã coi lướt qua từng cái rồi lại chợt dừng lại khi thấy dòng chữ "Hồ sơ bệnh án" Nổi lo trong gã lần nữa bị dậy sóng mà lập tức lấy ra xem. Tên bệnh nhân trên đó thực sự là Haitani Rindou và kết quả chuẩn đoán lại là hai từ "Trầm cảm"

   "Cái.. "-Sanzu

   Mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã tuông ra như tắm, nhìn thời gian bệnh án là vào 5 năm trước mà càng làm gã ngạc nhiên. 5 năm em phải chịu đựng trầm cảm một mình mà không nói với ai. Hay thậm chí chính gã và bọn họ mới là người vô tâm khi không để ý được em đã thay đổi ra sao..

   Từ một người ngạo mạn, kiêu căng và không kém phần năng động như em từ khi nào đã trở nên trầm lặng và chỉ ừm ờ vài câu.. Từ một người thích đến những nơi náo nhiệt hóng biến mà lại thích ở một mình trong im lặng và từ khi nào nụ cười rực rỡ kia đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt em..

   Sự rối rắm đến hoang mang. Chưa bao giờ mà gã lại thấy căng thẳng như lúc này, thậm chí còn hơn những lúc gã thực hiện nhiệm vụ phải đối mặt với sống chết nữa.. Hahaaa... Nhưng Sanzu à mới đó mà đã không chịu được thì khi biết em còn đang mang căn bệnh quái ác kia thì còn như nào nữa đây nhỉ??

   Cầm sắp hồ sơ bệnh án của em mà đi thẳng ra ngoài. Chuyện này gã cần phải điều tra rồi bàn lại với họ đã..

   -------------------------------------

    Một cuộc họp với toàn bộ thành viên cốt cán như thường lệ vào sáng hôm sau. Có lẽ ai cũng đã quen với việc sẽ nhận nhiệm vụ trong thời gian này mà đều có mặt đầy đủ. Khi thấy mọi thứ đã sẳn sàng thì Kakuchou là người lên tiếng phân phát nhiệm vụ. Một cuộc họp trong im lặng nhưng lòng gã lại thấp thỏm không yên cứ mở điện thoại ra xem rồi lại tắt đi..lâu lâu lại còn nhìn ra phía em nữa.. Nói chung là chả thể tập chung..

    "Được rồi phần nhiệm vụ mọi người đã nắm rõ hết chưa"-Kakuchou

    //Reng..Reng..Reng..// Gã nhanh chóng phớt lờ lời nói đó mà lập tức đứng dậy chào vua của gã, rồi lập tức rời đi làm cả phòng càng thêm hoang mang..

   Bên Ngoài..
  
    📱"Nói, mày điều tra được gì rồi"-Sanzu

    📱"Theo hồ sơ đó... Thì hoàn toàn là thật thưa ngài, và theo lời của tên bác sĩ thì cứ vài tháng phu nhân lại đến lấy thuốc rồi rời đi. Nhưng sau nhiều lần kiểm tra thì hoàn toàn bệnh tình không thuyên giảm ạ "-???

    📱"....."-Sanzu

    📱"Ông ta còn nói gì không.. Cách chữa trị chẳng hạn?"-Sanzu

    📱"Tôi có hỏi thì ông ta nói như này ạ _Cậu ấy đã đi khám một mình suốt 5 năm thì thử hỏi sẽ có người chăm sóc khi cậu ấy nhập viện điều trị à. Cậu ấy rất đặt biệt khi có thể bình tĩnh mà trở lời tất cả các câu hỏi của tôi một cách hoàn hảo như được lập trình vậy, tôi tự hỏi ai là người khiến cậu ấy phải trả lời như một cái máy như vậy? Cậu ấy là con người mà nhỉ?_ Là vậy đó ạ "-???

    📱"Ừ.."

    Tút*

    Gã kết thúc cuộc điện thoại tại đó. Đầu gã ong ong mà chả nghe rõ gì, cái gì là cái máy hay con người chứ. Em thì vẫn là em thôi mà, và còn đang sống ở cùng một mái nhà với gã nhưng sao giờ đây gã thấy em xa quá. Như có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Sanzu nhanh chóng mà trở lại phòng họp thì em đã rời đi từ trước, giờ đây chỉ còn Boss No.3 gã và ba cốt cán khác thôi..

    Gã nhìn bao quát mọi thứ rồi lại lần nữa nhìn về phía người đang ở vị trí cao nhất. Là vị vua mà gã tôn sùng, cẩn trọng bước đến rồi cất lời..

    "Vua.. C.Chúng ta có thể buôn tha cho Rindou không.. Và đừng lôi nó vào nữa"-Sanzu

    Một bầu không khí im lặng sao câu nói đó, Mochi và Tekeomi ban đầu định đi thì cũng ngồi lại xem, Mikey và hai người kia cũng khẻ nhíu mày quay sang nhìn

    "Tại sao.. "-Mikey

    Gã không đáp chỉ để một tệp hồ sơ lên bàn, Kakuchou bên này nhanh chóng hiểu ý mà lấy ra đọc. Càng đọc sắc mặt hắn càng trở nên khó coi và không giấu được phần kinh ngạc trên khuôn mặt. Có thể nói hắn là một kẻ rất biết điều chỉnh cảm súc và không bao giờ tỏ ra quá ngạc nhiêu hay ghét bỏ trước mặt người khác, nhưng giờ đây khi nhìn những dòng chữ in rõ trên giấy thì hắn hoàn toàn bất ngờ...

    //bụp.. //Tập tài liệu bị hắn ném lại lên bàn, còn cả cơ thể thì lại ngồi thục xuống ghế trong im lặng làm cả đám bất ngờ nhưng cũng hiếu kì không kém. Tekeomi thấy làm lạ mà lập tức cầm lên mà đọc lớn cho tất cả cùng nghe

    "Hồ sơ bệnh án??"-Tekeomi

    "Gì!?"-Mochi

    "Bệnh viện trung tâm thành phố Tokyo.. Ngày 27 tháng 3 năm xxx.. Hm.. Là 5 năm trước mà!?"-Tekeomi

    "Bệnh nhân Haitani.. Rindou được chẩn đoán mặc bệnh trầm cảm!?"-Tekeomi

    Tekeomi đọc lên trong sự ngạc nhiên của tất cả những người khác và thậm chí ngay cả gã cũng không tin những gì mình vừa thấy và cũng như vừa đọc..

    "Mẹ nó!! Tụi bây thấy chưa.. Hậu quả mà bọn bây mang lại đó, tụi bây vừa lòng rồi chứ"-Tekeomi thẩy tệp tài liệu lên bàn mà quát trong tức giận

    "Trầm cảm.. Nó bị như này từ khi nào chứ.. "-Kokonoi

    "Mày không nghe rõ à 27 tháng 3 năm xxx là 5 năm rồi ấy"-Tekeomi

    "Chúng mày có thấy mình xứng đáng với niềm tin của thằng Ran không.. Nó giao Rindou cho chúng mày rồi giờ chúng mày khiến nó thành ra như vậy à"-Mochi

    "Hai đứa chúng mày cũng không thể trách tụi tao.. Nó không nói thì làm gì tụi tao biết được"-Kokonoi

    "Là do nó không nói hay chính chúng mày mới là người vô tâm"-Mochi
    ______________________________________

Sau 3 chap thì không biết mọi người có cảm nhận như thế nào ạ? Cho mình xin ý kiến với nha ^^

Với đây cũng là lần đầu mình viết trên này nên còn non tay lắm ấy
Vậy nha, bye 👋👋
Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro