01 ;
đặt đơn ở đây nha
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
joo minkyu khó khăn chợp mắt để đi vào một giấc khi sau lưng nó còn quá nhiều công việc cần giải quyết. nó đáp mình xuống chiếc giường êm ái nhưng đầu nó vẫn đau nhức vì phải căng não ra làm việc trong một quãng thời gian khá dài.
"minkyu ơi, anh vào được không?" bên ngoài phòng của nó có tiếng gọi kèm theo mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. chắc chắn là người nó đang nghĩ đến rồi, anh người thương của nó - park jaehyuk.
"anh vào đi" minkyu chống hai tay mình để ngồi lên, điều đầu tiên đập vào mắt nó là nụ cười tươi rói của anh người thương trước mắt mình. minkyu cũng chẳng kìm nổi, nó cười. ví jaehyuk như mặt trời của nó cũng chẳng sai, anh mang theo ánh nắng dịu nhẹ soi sáng cho cuộc đời của joo minkyu.
jaehyuk đặt túi đồ lên bàn, cởi áo khoác treo lên móc và cất đồ đạc cá nhân của mình gọn gàng trong một ngăn tủ nhỏ. anh đến gần minkyu, chầm chậm chui rúc vào lòng nó để hưởng thụ hơi ấm quen thuộc đang ôm lấy bản thân. khẽ dụi vào ngực minkyu mấy cái khi cảm nhận được nó đang xoa nhẹ mái tóc mềm mại của mình.
"từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ngủ à minkyu?" anh ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm của nó.
minkyu gật đầu, nó mỉm cười định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. anh luồng bàn tay thon dài của mình ra khỏi chăn, tìm đến tay nó rồi nắm lấy thật chặt. anh chồm người đến hôn vào môi nó một cái rõ kêu, cười hì hì hài lòng.
"ngủ đi, anh biết em mệt lắm. đừng cố quá sức, anh lo cho em lắm đấy, thức nữa lại gầy lại ốm thì anh biết làm sao đây?" anh mắng nó nhưng giọng lại nhẹ tênh khiến lòng minkyu cũng dịu đi đôi chút.
nó nhìn anh rồi dang tay ôm lấy jaehyuk của nó vào lòng, minkyu kéo anh nằm xuống giường cùng nó, thơm lên tóc anh. "jaehyukie hãy ôm em đi, như cách chúng ta vẫn thường làm. anh ngủ cùng em nhé anh, hôm nay em mệt quá".
park jaehyuk khẽ siết chặt lấy nó, anh biết nó mệt nhưng anh hiểu rõ thằng oắt con nhà anh lắm, đời nào mà nó chịu ngủ khi chưa hoàn thành xong cái núi công việc đang chất đống kia đâu. hôm nay chắc là ngày đặc biệt rồi, nó biết nói rằng nó mệt, nó muốn được nghỉ ngơi.
suy cho cùng, joo minkyu cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cũng mệt, chỉ là nó không nói, nó không muốn phải dang dở công việc, nhưng hôm nay nó thật sự chịu chẳng nổi nữa, nó quá mệt để có thể cố gắng thêm nữa, minkyu muốn nhắm mắt ngủ một chút cùng với người thương đang được nó ôm chặt cứng trong lòng.
"ừm, ngủ đi em. anh biết em cần được nghỉ ngơi mà, ngủ một chút thôi rồi sẽ ổn". anh vuốt lưng nó, thì thầm với nó nhưng chẳng biết minkyu có nghe hay không. chỉ biết nó đã gật đầu nhẹ với anh rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ sau mấy đêm thức trắng.
jaehyuk đầu lên vai nó, nhỏ giọng. "anh thương em nhiều, thỏ con của anh". rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro