Chap 2

Ryoga nhìn thằng nhóc mà mình ghét nhất kêu mình là Nii-san cảm giác rất không vui, cái gì mà nii-san? Nổi cả da gà.

-- Vâng Ryoga-san.

Ryoma cúi gầm mặt xuống một cách thấp nhất có thể, cậu không biết vì sao nhưng khi nghe những lời nói đó phát ra từ Ryoga thì cậu không nhịn được liền run lẩy bẩy... Cả cơ thể khó khăn mà khống chế được.. cảm giác sợ hãi đang dâng lên.. Không.. Không được rồi.. phải bình tĩnh lại nào Ryoma, mày có thể làm được.

-- Thằng điên.

Vừa dứt xong câu thì Ryoga liền bị đấm bất ngờ vào má trái, mùi rỉ sắt tanh nồng trong khoang miệng làm cho Ryoga tỉnh táo hơn đôi chút.

-- Ryoga!!

Là Nanjirou, ông ấy nhìn Ryoga với vẻ mặt tức giận cùng thất vọng.. Ryoga anh đã nhìn vẻ mặt này đến chán rồi, lúc nào cũng như vậy... Tại sao chứ? Đúng ròii nhỉ... Là tại thằng yếu đuối đó.. là nó!

-- Ông vì nó mà đánh tôi?

Ryoga hai mắt sung huyết trừng lấy Nanjirou, anh không thể cứ tiếp tục như vậy! Vì sao luôn phải nhường nhịn? Vì sao lại phải yêu thương? Vì sao tôi lại phải chịu những điều này còn nó thì có được tất cả!!

-- Ta đánh con thì sao? Sao con lại ăn nói như vậy với Ryoma? Nó là em của con!

Ông không biết vì sao Ryoga lại như vậy, vì cái gì từ một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng sau khi về nhà ngoại một thời gian thì liền trở nên như vậy, thằng bé đã làm tổn thương Ryoma quá nhiều rồi.

-- Nó không phải là em tôi! Bà ta là mẹ tôi sao? Còn ông.. ông nghĩ ông đã làm một người cha tốt sao!!

Ryoga hét lớn chỉ vào Ryoma rồi đến Rinko mà nói, bà Rinko không biết đang nghĩ gì, hai mắt đã ngấn lệ còn Ryoma thì đã bình tĩnh tự bao giờ, cậu đang kiểm tra lại ký ức của mình.

Nghe đến đây Nanjirou liền tát Ryoga một cái, ông chỉ tay về căn phòng ở lầu 1 mà chỉ.

-- Con mau trở về phòng liền cho ta, không cho phép con ra ngoài cho đến khi nào con hiểu được mình đang làm việc gì ngay lúc này!

Nhìn cha mình làm như thế Ryoga càng không nể nang gì liền xoay người bỏ đi.

-- Tôi không thèm ở nơi này nhìn gia đình các người hạnh phúc!

-- Thằng nhóc này!!

Ông Nanjirou buồn bã nhìn Ryoga rời đi liền tiến vào phòng Ryoma. Bà Rinko không nhìn lấy Nanjirou, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc Ryoma như đang vỗ về cậu rằng đừng buồn... Ryoma cảm thấy thật ấm áp.. cậu cũng muốn cho Ryoga những điều ấm áp này.. Anh ấy xứng đáng có được yêu thương.

-- Ryoma đừng buồn nhé cả Rinko nữa, Ryoga chỉ là nhất thời tức giận nên mới như vậy thôi.

-- Em không sao, dù gì cũng không thể ép buộc thằng bé chấp nhận em được nhưng còn Ryoma..

Bà Rinko lo lắng nhìn Ryoma đang im lặng cúi mắt xuống, nhìn bé con của mình như vậy bà không nỡ.. Ryoma chắc chắn rất buồn..

-- Con muốn chuyển phòng.

Ryoma sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định chuyển phòng, bước đầu tiên chính là tiếp cận với Ryoga nhiều hơn, một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu cậu nhưng mà hình như còn một vấn đề nữa... Làm sao để được cho phép chuyển phòng?

-- Hả?

-- Con muốn chuyển đến căn phòng bên cạnh Ryoga-san.

Ryoma bình tĩnh đáp lời bà Rinko, bà là người rất dễ mềm lòng, mỹ nhi kế triển khai!

-- Con- không thể được!

-- Nhưng con muốn... Hức... Con muốn chơi cùng anh Ryoga thôi!!!

Nói xong Ryoma tiểu miêu nhi liền khóc oà lên, bả vai run rẩy đến đáng thương, đôi mắt long lanh trang ngập niềm hy vọng nhìn ông bà Echizen làm bọn họ không nỡ từ chối con trai.

-- Ba cùng mẹ cho con cùng anh Ryoga ở kế bên mới chịu cơ!

Lần này khóc càng dữ dội hơn hai ông bà không kịp trở tay chỉ đành ra sức khuyên can bảo bối nhỏ đang khóc đến mệt kia.

-- Nhưng Ryoga không thích đâu, con không phải thích cùng Ryoga chơi sao? Nếu như Ryoga ghét con thì phải làm sao? Chúng ta không chuyển có được không?

-- Đúng đúng! Ba con nói đúng, không phải Ryoma thích chơi cùng Ryoga sao? Nếu lỡ bị ghét rồi thì không thể chơi cùng đâu, Ryoga sẽ không thèm để ý đến Ryoma đâu, ngoan nào đừng khóc nữa.. ngoan đi Ryoma con đang thở rất khó khăn đấy.

Bà Rinko lo lắng vuốt lưng cho Ryoma, không biết vì sao nhưng dường như Ryoma không hề ngưng khóc khi nghe đến việc Ryoga sẽ ghét mình.. có phải nó phát hiện Ryoga vốn đã ghét mình không? Hay là bởi vì chuyện khác?

-- Con không biết! Anh ấy rõ ràng không muốn chơi cùng con nhưng hôm đó anh Ryoga đã cứu con mà! Con phải cảm ơn anh ấy nhưng ba mẹ biết mà, anh Ryoga luôn tránh con vậy nên làm ơn..

Nói đến đây Ryoma dường như không thở được nữa... Hoa mắt quá...

-- Ryoma! Ryoma! Con làm sao vậy!?

Bà Rinko phát hiện Ryoma đột nhiên im lặng cùng tiếng thở nặng nề của cậu, đôi mắt trống rỗng cùng sự khó chịu của cậu làm bà hoảng sợ không thôi. Ông Nanjirou cũng đã phát hiện, nhớ đến lời vị bác sĩ dặn dò ông liền hướng dẫn Ryoma làm theo, bàn tay vuốt nhẹ lưng Ryoma.

-- Ngoan mau hít thở sâu bằng miệng nào, chúng ta đứng lên, mau nào?

-- Hộc.. Ba.. mẹ...

-- Được được, chúng ta đồng ý với con, Ryoma mau mau làm theo lời ba con nào!

Sau khi đã bình thường lại thì Ryoma liền thiếp đi, cậu nhóc nằm trong vòng tay ông Nanjirou  ngủ say nồng. Ông bà Echizen sau khi thấy bảo bối nhà mình bình an liền thở phào nhẹ nhỏm.

-- Anh à.. chúng ta có nên làm theo ý của Ryoma không?

-- Tạm thời cứ vậy đi, Ryoma nói Ryoga đã cứu nó... Tôi biết Ryoga không phải xấu nhưng chúng ta không thể để anh em chúng nó xa cách nhau được.

-- Em đã biết, anh cũng đừng có cấm túc Ryoga.

-- Nhưng-

-- Không phải anh cũng đã nói Ryoga không xấu sao? Hơn nữa đứa trẻ này đã cứu Ryoma, em thật sự rất muốn cùng thằng bé sống hoà hợp.

-- Thôi được rồi.

______________Hết______________

Lỗi chính tả trăm sự nhờ mọi người nhoa muak muak muak (っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro