1.
Bắt đầu từ một đứa nhóc 12 tuổi, ngang tàng và kiêu ngạo trên sân đấu, Echizen Ryoma 26 tuổi bây giờ đã trở thành một người trưởng thành, quang minh chính đại đứng trên đỉnh cao của Tennis. Cậu đánh bại được cha cậu, anh trai khác mẹ của cậu, và đánh bại được chính cái tôi của bản thân trong quá khứ. Ryoma gần như có được mọi thứ mà cậu muốn trong đời cậu, ấy vậy mà cậu lại gục ngã và thua cuộc trước nó.
Câu chuyện về sự cố gắng không ngừng để đi đến đích như hôm nay của Ryoma đã có rất nhiều người biết đến, cũng theo đó, cậu nhận được sự hâm mộ và yêu mến, nhưng... Ryoma đạt được chúng khi đã vĩnh viễn thiếu đi bọn họ, những người đã cho cậu động lực để tiếp tục đứng trên cái đỉnh cao ấy.
Cha mẹ cậu - Echizen Nanjirou và Takeuchi Rinko, đã chết trong một vụ tai nạn trên chuyến bay từ Nhật bản đến Mỹ để đón sinh nhật đứa nhóc của họ, và Ryoma thì chẳng ngờ đến chuyện ấy mà vẫn hức chờ bọn họ. Đến sáng ngày hôm sau, bản tin thời sự mới được đưa lên, và Ryoma - đứa trẻ đang đắm chìm trong sự thất vọng, giờ lại ngập trong nỗi đau khi mất đi người thân của mình. Anh trai của cậu hay Kevin - người bạn của cậu trong khoảng thời gian ở Mỹ, cũng không đến kịp lúc ấy. Ryoma đã phải tự mình đưa bản thân vào một bức tường ngăn cách suốt mấy tháng.
Còn những người đồng đội xưa cũ của Ryoma, cậu vẫn còn liên lạc, nhưng lại chẳng mấy khi nói chuyện cho nhau. Dường như từ lúc cậu quyết định trở lại Mỹ sau 6 năm ở Nhật học tập và thi đấu, bọn họ đã tự lùi về và không còn mấy nói chuyện nữa. Ryoma cảm thấy tiếc nuối, cậu không biết mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm gì, nhưng rồi Ryoma cũng dần bỏ cuộc và tiếp tục sống.
----------
Sáng hôm ấy, Ryoma lại được nhận thêm một chiếc cúp, lấp đầy chỗ trống còn thiếu trong tủ kính của mình. Cậu cười, kiêu ngạo với thế giới và người hâm mộ, tỏ rõ bản thân là một kẻ đứng đầu, nhưng khi quay lưng đi lại chẳng còn gì.
Cậu trở về với ngôi nhà và chiếc bàn thờ cha mẹ, cố gắng nở nụ cười như lúc ban sáng, tự hào khoe ra thành tích của mình:
"Ông già, mẹ, lại một chiếc cúp nữa rồi này!"
Giọng nói Ryoma không còn được bình tĩnh, nó run lên theo mỗi giây trôi qua. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm lên nền nhà gỗ, cậu càng gạt nó đi, nó lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cảm giác nhục nhã và tự giễu dấy lên, cậu lại tự cười khẩy chính bản thân mình:
"Nếu ông già mà còn ở đây chắc chắn sẽ cười chết mình mất..."
"Nhưng cũng chẳng sao, chỉ còn đêm nay nữa thôi..." Ryoma lẩm bẩm.
Cậu hít một hơi thật sâu, nuốt ngược hết nước mắt vào trong, rồi đứng dậy. Ryoma dời tầm mắt mình qua nhiều nơi, cậu đi quanh căn nhà của mình, không ngừng gửi lại lời "tạm biệt" cho những kỉ niệm của mình.
Về lại căn phòng nhỏ nhỏ chứa đầy vợt và banh tennis, Ryoma ngồi lại, vuốt ve con mèo Karupin mà cậu coi trọng hơn cả ông bố già của mình, vẫn là lời "tạm biệt" gửi đến chú mèo.
Karupin khó hiểu nhìn chủ nhân của mình 2 mắt đã sưng đỏ, vẻ mặt gợi lên rõ nỗi buồn sâu thẳm trong lòng người...
Ryoma quay về lại chiếc bàn của mình, kéo ngăn tủ bên trong, một lọ thuốc ngủ mới tinh nằm lăn lóc như chờ đợi điều gì, cậu lại lấy nó ta, bỏ hết thuốc vào miệng, mắt nhẹ nhàng nhắm lại như gỡ bỏ được một thứ gì đó ra khỏi lòng cậu.
Cánh cửa phòng chợt mở, mái đầu vàng chạy thẳng vào căn phòng như thể đã quen hết mọi ngóc ngách của căn phòng, cậu chàng dùng âm điệu vui mừng hết cỡ nói thật to:
"Lại 1 giải nữa rồi đấy, chúc mừng Ryoma!!! Tôi ngứa tay lắm rồi, đi đấu với tôi vài..."
Đúng vậy, tên tóc vàng ấy là Kevin, bạn thân của cậu khi ở Mỹ, sau cú sốc gia đình đó, Kevin là kẻ tới muộn, nhưng cậu ta đã giúp cậu trải qua giai đoạn đó nhanh hơn nhiều. Thấy thân ảnh nằm bất động trên giường, Kevin tới lây người cậu dậy, không hiểu gì mà tiếp tục gọi lên:
"Này Ryoma!!! Dậy đấu với tôi một trận đi!!!"
Thấy cậu vẫn nằm im lặng, Kevin sợ hãi, đưa tay trước mũi cậu " Hơi thở cậu ấy nhẹ quá?"
Mặt Kevin chứa đầy sợ hãi và lo lắng, tay nắm lấy 2 vai cậu mà rung mạnh:
"Ryoma!! Dậy đi! Đừng làm tôi sợ!!"
Vẫn là 1 khoảng im lặng, Kevin run rẩy, cầm điện thoại gọi cấp cứu, tay bấm nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thoát khỏi lo sợ, như thể chậm một giây thôi cũng có thể mất đi người bạn này.
Trong thần thức mơ hồ, Echizen ngửi thấy được mùi sát trùng của bệnh viện, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm của Kevin. Nhưng cậu làm được gì đây chứ, cậu đã "chết" rồi. Như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn.
Thứ duy nhất Ryoma còn nhận thức lại là tiếng xe đẩy lộc cộc, tiếng Kevin nài nỉ cậu đừng chết, đừng ngất đi, hãy giữ tỉnh táo đến khi cậu có thể sống lại. Sau đó, Ryoma thiếp đi, trong sự ồn ào của bệnh viện.
"Liệu có thật sự còn ai bên cạnh mình không?"
------
Mọi thứ đều tối om, Ryoma chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì, cơ thể cậu như bay lơ lửng, ở nơi nào đó, rồi một âm thanh khiến đứa nhóc ấy chợt tỉnh dậy.
"Thằng oắc con, mày mà không tỉnh dậy thì trễ học đấy nhá!!!"
Ơ kìa, giọng ai quen thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro