Chương 13

Chính tuyển vừa bước ra khỏi sân đã thấy một người có ngoại hình giống đến 6 phần em út của họ. Mặt biểu thị hoang mang.

Ryoma cau mài, sao ông anh trời đánh này về sớm thế. Thôi kệ m* ổng, giả vờ không quen là được.

-"Kunimitsu-nii, em muốn uống ponta. Mau đi tìm chỗ nghỉ thôi" Ryoma nắm lấy ống tay áo của Tezuka làm nũng. Đám thanh niên đằng sau ngớ người, duma Ryoma aka một con mèo ngạo kiều đang làm nũng kìa. Cơ hội hiếm có mới thấy được, phải chụp lại!!!!!

-"Ừm, đi thôi" Tezuka xoa đầu Ryoma, trong lòng không giấu được dấy lên một cỗ cưng chiều. Chính tuyển đằng sau cũng gật gật đầu nhìn Ryoma với ánh mắt ôn nhu. Người ngoài nhìn vào cũng biết họ cưng em út tới chừng nào:)))

-"Oi oi oi, Chibisuke. Anh trai nhóc về mà nhóc không chào hỏi tí nào sao?" thanh niên giống Ryoma bị ăn bơ đến phát điên, lên tiếng rồi đến gần cậu.

Ryoma trong lòng bực bội, dám gọi cậu là nhóc á. Đã vậy đừng trách vì sao biển xanh lại mặn:))

-"Anh.....anh là ai? Em đâu có quen anh đâu?" Ryoma giả vờ sợ hãi, nép mình vào Tezuka. Đám người quanh đó bỗng thấy đau lòng, đưa những cái liếc đầy sát khí về phía thanh niên kia. Hắn ta là ai mà dám làm mèo nhỏ sợ hãi như vậy chứ, không thể tha thứ được. Giết!!!!

Thành viên chính tuyển vốn hiểu tính cách của Ryoma. Thằng nhóc này lại tính chọc ghẹo thanh niên kia rồi. Họ bỗng cảm thấy nên cho cậu vào giới Showbiz, đảm bảo nổi tiếng:))) Tất cả chính tuyển đồng thời hướng ánh mắt thương hại đến thanh niên kia. Hắn ta bị mèo nhỏ nhắm trúng rồi, đảm bảo không bị đả kích đến san chấn tâm lý thì cũng trầm cảm một thời gian:)))

(Poor Ryoga, ai biểu anh giựt lại mấy tấm ảnh của Ryoma chứ. Đáng đời)

-"Oi, chibisuke. Nhóc không nhớ anh sao. Anh là Echizen Ryoga, anh trai của nhóc này." Ryoga hoảng loạn, mèo con của hắn không nhớ hắn. Cuộc sống này còn ý nghĩa sao aaaaaaaaa.

-"Hức.... Kunimitsu-nii, anh trai này đáng sợ quá đi. Ta đi nhanh lên được không, hức?" Ryoma bắt đầu nức nở, nước mắt từ đâu trào ra. Đúng chất diễn viên chuyên nghiệp cmnr.

Tezuka xót ruột nhìn Ryoma của anh khóc, dù biết đó là diễn nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.

-"Ryoma ngoan đừng khóc. Để Fuji tiền bối mua ponta cho em nha~" Fuji đến gần Ryoma, vỗ nhẹ đầu cậu rồi dịu dàng nói. Nổi hết cả da gà :))))

-"Ryoma, khóc nữa là mắt em sưng lên đấy. Không tốt đâu" Oishi nhắc nhở, cằm khăn đến chấm nước mắt cho Ryoma.

-"Ừm ừm" đám người quanh đó đồng thanh. Duma xót con quá sao giờ.

(Ui địu, fan dì fan mẹ đâu ra dị. Tui nhớ tui chưa có cho vào mà ಠ_ಠ?????)

-"Hức....hức"

Lần này cũng có tiếng nức nở, nhưng không phải của Ryoma mà là Ryoga. Ổng bị Ryoma chọc cho khóc luôn rồi.

-"Hức, chibisuke. Nhóc không thể quên anh được. Oaaaaaaaaa, nhóc khi còn nhỏ còn nói sẽ cưới anh nữa mà. Oaaaaaaaaaaaaaaaa, chibisuke" Ryoga chạy lại ôm chặt lấy Ryoma, kệ mấy cái ánh mắt của toàn dân thiên hạ. Vứt bỏ liêm sỉ mới có được vợ :)))

Ryoma vốn định trêu ông anh chút thôi, vậy mà bây giờ bị ổng ôm đến mức thở cũng không nổi. Đành nhịn lại mốt chọc sau, mở miệng ra nhận người thân thôi. Chứ cứ vậy quài thì chưa kịp đấu đá gì đã ngộp thở chết.

-"Ryoga, anh mau buông ra. Tin tôi không nhận anh trai luôn không đồ vô liêm sỉ. Thả ra, ngộp chết tôi rồi." Ryoma thẳng thừng đẩy Ryoga ra. Chà Ryoma, em đổi nghề bán bánh trán từ bao giờ vậy?

-"Không bỏ không bỏ. Chibisuke phải nhớ ra anh anh mới bỏ. Oaaaaa" Ryoga hét om sòm cả một vùng, báo hại Ryoma ngại gần chết. Đồ anh trai thúi.

-"Rồi, tôi không có quên cái người đã mặc kệ tôi một mình dưới biển đâu. Khỏi lo ha, giờ thì bỏ ra"

-"Oaaaaaa, anh không cố ý mà. Lúc đó là do ba ép anh chứ bộ. Hức"

Nanjiro ở nhà bỗng hắt xì một cái.

-"Bỏ ra, anh tính giết tôi luôn hay gì? Anh không bỏ là tôi qua nhà Kunimitsu nii ở đấy, tin không?" Ryoma đe dọa.

Tezuka nãy giờ đang khó chịu bỗng muốn Ryoga ôm Ryoma lâu thêm chút nữa :D.

-" Anh bỏ, anh bỏ mà. Đây là mấy vị tiền bối của em đấy hả?" Ryoga cuối cùng cũng chịu bỏ ra. Anh bắt đầu liếc mắt lạnh lùng nhìn chính tuyển, âm thầm đánh giá.

-"Chào anh, em là Tezuka Kunimitsu. Đội trưởng của CLB tennis." Tezuka đưa tay ra.

-"Chào, cảm ơn cậu đã chiếu cố Ryoma của tôi trong thời gian qua" Ryoga đưa tay ra bắt lại.

Thoạt nhìn vô cùng thân thiện nhưng sao tui lại thấy có tia lửa xẹt qua giữa 2 người vậy nhỉ ಠ_ಠ

-"Mấy đứa làm gì vậy? Còn không mau nghỉ ngơi rồi còn đấu tiếp. Dư sức quá ha, không nghỉ thì cũng để Ryoma nghỉ chứ. Mau đi vào đây!" cô Ryuzaki từ trong chỗ nghỉ nói vọng ra. Cái đám này thật là, động tới việc của Ryoma một cái là y như rằng ngu hết phần thiên hạ. Rồi giờ còn lòi ra thêm cái thằng brocon nặng Ryoga nữa chứ.

-"Vâng"
_______________________________

-"Ryoma, trận này nhóc dự bị nhé!" lời cô Ryuzaki thông báo như sét đánh ngang tay, Ryoma làm rơi luôn cả lon nước. Lần này cậu có làm sai gì đou, sao cô Ryuzaki lại cho cậu dự bị.

-"Ơ, con không thích đâu" Ryoma lại bắt đầu rồi. Em nó thừa biết không ai có thể cưỡng lại sự manh manh của mình. Nên hiện tại, Ryoma đang phồng má, chu chu môi nhỏ giận dỗi.

Đám tiền bối cùng Ryoga bị manh đến đỏ mặt, tim đập chân run.

Cmn phải mau đem về giấu đi. Không thể để cái nhan sắc yêu nghiệt này hại nước hại dân nữa. Đau tim quá(◍˃̶ᗜ˂̶◍)

Bà Ryuzaki chọn không nhìn, quay mặt đi chỗ khác. Bà chắc chắn nếu bà nhìn thì sẽ không thể nào từ chối được bé con này. Nên mắt không thấy, tai không nghe là tốt nhất.

-"Cháu là vũ khí bí mật, đừng có cứng đầu. Với lại còn trận chung kết vào buổi chiều nữa. Ta đang giữ sức cho cháu đấy, đừng có mà bày ra cái vẻ mặt đó" bà Ryuzaki cố gắng trấn tĩnh tâm tình.

-"Hứ"

-"Nya, ochibi ngoan ngoan, để anh mua ponta cho em nha" Kikumaru chịu hết nổi nhào lại ôm Ryoma vào lòng. Ra sức dỗ dành cậu nhóc.

-"Eiji, em ấy sẽ khó chịu"

-"Burningggg, lần này bọn anh sẽ mang chiến thắng về. Em an tâm nghỉ ngơi."

-"Ha ha, ngoan ngoãn ngồi dự bị nha nhóc!!!" Momoshiro nổi hứng trêu chọc

-"Fshhhh, ngươi cười là mai mốt đến ngươi đây" ô mai gót, nhà tiên tri vũ trụ đã xuất hiện.

-"Fu fu fu, Ryoma đây là đang bán manh sao? Em mà cứ làm vậy thì anh sợ anh sẽ không chịu nổi đâu nha~" hồ li híp mắt cười nguy hiểm. Những người ở đó lập tức nâng cảnh giác lên 1 bậc.

-"Anh...anh nói vậy là sao?" Ryoma nắm chặt áo của Kikumaru, run rẩy hỏi Fuji.

-"Anh sẽ ăn em đó nha~" Fuji cao hứng trêu chọc cậu. (Và sau này nó thành hiện thực:))))))

-"Fuji!!!!!" Tezuka nhắc nhở

-"Tớ chỉ đùa thôi nhà Tezuka nhưng mà nếu được thì tớ vẫn muốn thử ăn thịt con mèo nhỏ này nga~" nụ cười ngày một sâu.

Uy thiếu niên, ngươi thật nguy hiểm.

-"Ha, tôi sẽ bảo vệ chibisuke. Cậu không có cửa đâu. Em ấy là của tôi" Ryoga đẩy Kikumaru ra, kéo Ryoma còn đang xanh mặt vào lòng.

-"Anh thật là ích kỷ nha. Dù sao mai này cũng là người một nhà mà, anh vợ " rồi xong, Fuji bật chế độ S rồi.

-"Fujiiiii, đừng đùa nữa. Cậu không thấy Ryoma sắp khóc rồi à" Tezuka lớn giọng rồi đi đến chỗ Ryoma, xoa đầu cậu nhóc mặc kệ Ryoga kế bên đang liếc muốn lé.

-"100% nếu cậu nói nữa thì sẽ bị Ryoma dỗi đến tuần sau." Inui đẩy kính nói.

-"Mấy đứa còn làm gì vậy, mau vào sân đi chứ. Không đấu luôn sao?" Cô Ryuzaki hét lên, đám nhóc này chậm chạp thật.

-"Hừ, không cho thi đấu lại bắt vào sân" Echizen-đã đuổi được thằng anh-Ryoma lẩm bẩm.

-"Lẩm bẩm gì đó nhóc con. Tin ta cho dự bị đến hết mùa giải luôn không?" cô Ryuzaki đe dọa. Tai thính vl

Trận đấu này không có gì để đáng nói, đối thủ không phải yếu nhưng cũng không khó khăn. Seigaku thắng 3-0 tiến thẳng vào chung kết. Trận này Ryoma nhàn nhất, không phải thi đấu. Suốt trận đấu cậu ngủ, chán quá thì ngủ thôi:)))) Giờ chỉ cần đợi xem đôi nào sẽ vào chung kết đấu với Seigaku thôi.

Mà Ryoma cũng biết trước rồi. Sắp được gặp nhau rồi nhỉ, Fudoumine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xong, nay mình siêng vl ra.

Chap sau Sakuno lên sàn, đời lắm lúc lên voi xuống chó. Ryoma cũng đâu thể nhàn hạ quài, như thế nó nhạt lắm.

Thôi để con tác giả này đích thân rắc thêm chút muối vậy:))))

Giờ thì, chap sau Ryoma sẽ thế nào đây nhỉ, mời các bạn đón xem?*cười*

Ryoga: thằng nhóc kia, mau buông chibisuke ra!!!!

Kintarou: hong, koshimae là của tui!!

Ryoma:*bất lực*.

Hình ảnh 2 con simp chúa Ryoma tranh giành nhau :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro