Chap 4
Lúc Ryoma tỉnh lại, cảm thấy cả người đều vô lực, chỗ nào cũng đau.
"Ryoma, em tỉnh rồi!"
Nanako mở cửa bước vào thấy Ryoma đang mở to mắt nhìn trần nhà, vui mừng vứt túi hoa quả xuống đất chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến kiểm tra Ryoma từ trên xuống dưới, xong dài dòng nói một tràng với Nanako về tình trạng của Ryoma. Tất nhiên Ryoma nằm bên cạnh cũng nghe thấy, cảm thán ông bác sĩ nhiều lời.
Ngay sau khi bác sĩ rời đi, Ryoma liền hỏi Nanako: "Nanako - san, Sachiko - san có sao không ạ?"
Nanako bất đắc dĩ nhìn Ryoma trả lời: "Con bé không sao, chỉ bị xơ xác nhẹ. Con bé lo cho em lắm đấy, từ lúc em vào viện tới giờ Sachi đều ngồi canh em, đêm qua bị kéo về."
Ryoma hôn mê hai ngày một đêm, dọa Sachiko lẫn Nanako một phen sợ mất hồn. Trong khoảng thời gian hôn mê, Ryoma lại giống như mơ một giấc mộng dài về một cuộc đời khác.
Ryoma nghĩ phải chăng đấy là kí ức kiếp trước của cậu? Đôi khi có mấy tin trên mạng nghe có vẻ khó tin về việc có người nhớ được tiền kiếp, nhưng giờ tự trải nghiệm thì cậu có chút hơi tin rồi.
"Echizen Ryoma" trong giấc mơ là một thiếu niên sống không quá mười lăm tuổi, là một thiên tài piano. Tuy nhiên, Ryoma kì thật muốn trở thành cầu thủ tennis giống như mẹ cậu hơn. Nhưng chỉ vì cha cậu là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, mà "Echizen Ryoma" mắc bệnh tim bẩm sinh nên cậu đành phải từ bỏ. Mẹ cậu qua đời sớm, cha cậu ám ảnh sự ra đi của người vợ, để bảo vệ cậu mà gần như tách biệt cậu với xã hội, mọi thứ cậu học được dù là về cuộc sống, học tập hay chơi piano đều do tự cha dạy.
Ông ấy cũng không cho "Echizen Ryoma" chơi những trò vận động mạnh, hay đến trường vì bệnh của cậu, nhưng dù ông có bảo vệ thế nào đi nữa thì "Echizen Ryoma" vẫn ra đi quá sớm vì không tìm được trái tim phù hợp để phẫu thuật.
Mà thật trùng hợp thế nào, kiếp sau của cậu là trong một thế giới otome game!
Những lần "Echizen Ryoma" ở trong viện đều rất buồn chán, vậy nên cha cậu hay đưa cô em họ đến chơi. Cô em gái này rất thích "Echizen Ryoma", lần nào gặp cũng chỉ hận không được bổ nhào vào ngực cậu. Mỗi lần tới đều mang đủ thứ đồ kì quặc, "Echizen Ryoma" không dám đụng vào, sợ tam quan vỡ nát. Mạch não cô em gái còn rất kì ba, rõ là chơi otome game nhưng suốt ngày hò reo cặp đôi bạn thân nam trong game. Chẳng có lần nào vào phòng cậu mà em ấy không thét lên như con điên rồi kéo cậu nhìn cái màn hình game, nhớ có lần em ấy nói: "Anh xem anh xem, hai người bọn họ thật quá đáng yêu! Người kia bị ngã gãy chân liền săn sóc chu đáo đến mức giúp cả đi tắm!!!!! Thật sự là quá đẹp đôi rồi!!!!"
Cho tới một tuần trước khi "Echizen Ryoma" qua đời, em ấy lại tới viện thăm cậu. Còn cho cậu xem một tựa game gọi là "Sweet Love Story". Game vườn trường học đường, về tình yêu của một cô nàng cùng với các vương tử của các trường! Không lầm đâu, đã vương tử còn là các trường chứ không chỉ trong một trường đâu!!! Có bao nhiêu người cậu cũng không nhớ, cậu chỉ xem có phần đầu.
Có một nhân vật trùng tên với cậu, ngoại hình chỉ hơi khác một chút. Em ấy nói vì giống cậu nên mới chơi game đấy. Mà giờ cậu đích xác trở thành nhân vật giống mình trong game kia, mà nữ chính trong game lại là Sachiko!
Ryoma vì những kí ức bản thân mới nhớ lại được, trầm mặc cả nửa ngày. Tới lúc Sachiko tới thì mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ miên man kia.
"Em còn có cảm thấy đau nữa không? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Muốn ăn cái gì thì cứ bảo chị, chị sẽ nấu mang tới cho em."
Ryoma nhìn Sachiko cả người âm u, mắt thì thâm đen lòng cảm thấy tội lỗi. Cậu không nên khiến cô ấy lo lắng như thế, "Em không sao."
Sachiko nhìn cậu nhóc nhu nhuận ngoan ngoãn đang vô cùng yếu ớt trước mặt mình, khóe môi run rẩy. "Chị xin lỗi, chị xin lỗi... Nếu như lúc đấy chị không hấp tấp vội vã... Nếu như trước đấy chị không đi ra ngoài thì..."
"Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, không ai hi vọng điều này xảy ra cả. Chị đừng tự trách nữa có được không?"
Ryoma không thích nhìn con gái khóc, cậu đâu có biết dỗ dành gì ai. Huống chi giờ cậu là bệnh nhân, cậu mới là người bị thương vì sao còn phải dỗ dành chứ.
"Chị..."
"Nếu chị còn muốn xin lỗi thì chị về đi, em không thích nhìn chị thế này đâu."
Từ nhỏ đến lớn, Ryoma thật sự chưa thấy qua Sachiko khóc hay yếu đuối như thế này. Mỗi lần cô ấy thấy cậu đều cười rất dịu dàng và ngọt ngào, nhất là từ sau khi cậu trở về Nhật, Sachiko giống như cha mẹ mà chăm lo quản nghiêm cậu vậy. Cô ấy như thế này cậu cảm thấy không quen, rất không ổn, cậu hiểu cô ấy là vì lo cho cậu, cảm thấy cậu bị vậy là tại bản thân nhưng cậu cứu cô ấy chỉ là vì sợ cô ấy ra đi, bỏ lại cậu như họ mà thôi.
Kiếp trước, cha cậu mất đi mẹ, sau mười năm thì cậu cũng ra đi, chỉ còn lại một mình ông cô độc. Kiếp này, cậu giống như ông ấy, một gia đình đáng ra rất hạnh phúc chỉ còn lại duy nhất bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro