[BachiSae, H] Bù đắp

Chùm quỵt quay lại rồi đây...

-------

"Không phải anh từng thích em sao..?"

"Bây giờ thì hết rồi"

-------

Itoshi Sae, là trai trưởng vủa nhà Itoshi. Nhưng trong mắt mẹ anh ấy thì không như vậy. Bà ấy muốn có con gái đầu lòng thay vì là con trai, vậy nên, bà ép Sae trở thành một đứa con gái.

Nhìn vẻ ngoài, Sae thật sự giống một bé gái. Tóc ngang vai, váy vóc nơ hồng. Đến cả thói quen thường ngày, cách ăn nói, phòng ốc cũng phải như một cô gái

Sae học tại một ngôi trường tiểu học. Anh luôn nhận được lời ra tiếng vào của bạn học, họ bắt nạt và chỉ trỏ anh. Anh rất muốn phản kháng, nhưng mẹ đã bảo một đứa con gái sẽ không đánh nhau.

Đúng vậy, Sae đã nghĩ mình thật sự là con gái.

Cho đến khi anh học về cơ quan sinh sản của con người. Anh mới nhận ra bản thân khác so với các bạn nữ cùng lớp. Từ đầu đến chân anh chỉ giống con gái ở vóng dáng, ngoại hình. Còn về mặt tâm lí thì trái ngược

Chiều hôm đó, trên đường đi học về. Sae đã suy nghĩ đến cảnh anh sẽ cãi nhau với mẹ một trận thật to. Thì bọn bắt nạt anh tuần trước lại tìm đến và công kích anh.

"Tại sao mày lại khác với những đứa con gái trong lớp vậy hả?"

"Tôi không biết"

Sae đang rơi vào thế bí thì đúng lúc đó, không biết từ đâu bay ra một thằng nhóc mái ngố. Sae nhận ra đây chính là Bachira Meguru học ở khối dưới

Nó lùn hơn anh một mẩu, vậy mà lại dũng cảm đến thế. Bachira đẩy một thằng trong bắt nạt ra, dang tay che cho anh. Đám con trai đó cười sặc rồi lao vào đánh hội đồng cậu ấy

Sae không thể đánh lại, anh chỉ có thể hét lớn can bọn chúng lại. Đánh hả hê rồi bọn chúng cũng rời đi, còn không quên hất tóc của Sae rồi khinh bỉ

Anh chạy đến đỡ Bachira dậy, dùng khăn mùi xoa lau bụi trên mặt thằng bé. Thế mà cậu ấy còn hỏi rằng: "chị có sao không?". Sae không nỡ để cậu tự về, thế nên anh muốn mời cậu một bữa coi như lời cảm ơn. (note: sao trông nó cứ buồn cười kkk)

"Tại sao em lại lao ra như thế? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Mẹ em bảo bắt nạt người khác là không tốt. Nên em cứu chị! Bình thường họ luôn bắt nạt chị ạ?"

"Họ nói tôi lập dị, biệt lập so với các bạn nữ khác! Chắc họ nói đúng mà.."

"Không có đâu, em thấy chị xinh lắm! Chị đừng buồn nữa, em làm bạn với chị!"

Chỉ là những lời lẽ phát ra từ một đứa trẻ ngây thơ, nhưng khiến cho Sae cảm thấy ấm áp. Cảm giác như vẫn có người thông cảm và công nhận anh. Anh tạm biệt Bachira và rời đi

Suốt đoạn đường, anh cứ nghĩ về cậu bé đó. Anh muốn gặp cậu bé đó nhiều hơn, Bachira mang lại cho anh cảm xúc khó tả. Rất bình yên và hạnh phúc. Vẫn còn có người quan tâm anh thật lòng hay sao?

Kể từ hôm đó, Sae luôn đi cùng Bachira. Cậu lan toả những điều tích cực để anh không trở nên mặc cảm hơn. Cái nụ cười như ánh nắng đó luôn khiến Sae phải bật cười theo. Anh cười trông rất đẹp

Rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sae đã "lỡ" Bachira. Ạnh có bày tỏ với cậu nhưng lúc đó cậu còn nhỏ quá, chỉ nghĩ đơn thuần là tình cảm theo kiểu bạn bè yêu quý nhau.

Cứ thế, Sae của chúng ta ôm nỗi tương tư này suốt chục năm

-------

"Anh hết thích em thật sao..?"

Tiếng da thịt va chạm cứ thế vang lên dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Chàng trai Bachira Meguru năm nào, cậu nắm lấy bàn tay của người nằm dưới. Đưa đôi mắt long lanh về phía người ấy và cứ thế hỏi nhỏ

"Tôi không nói dối cậu đâu.. Ức-"

"Tại sao vậy? Anh giận em à?"

Bachira lại di chuyển, môi hôn lên mu bàn tay của người kia. Cậu lút cán vào hạ bộ nóng ran đã phải chịu đựng ròng rã suốt hàng giờ. Lúc đó, cậu đã tự hỏi tại sao bản thân lại không nhận ra tình cảm đó sớm hơn. Mà lại để bó tự chớm rồi dần lụi tàn

"Sae, em xin lỗi.. Anh quay lại với em có được không?"

-------

Quay trở lại 3 tháng trước, thời điểm đó đã là hơn 10 năm sau khi Sae làm quen với Bachira. Cả hai ra trường, làm chung tại một quán bán thức ăn nhanh. Lúc đó Sae vẫn còn khoác cái giao diện là một thiếu nữ. Anh và cậu vẫn là bạn, vẫn hỗ trợ nhau. Chẳng ai có tình cảm với ai

Anh thường nhân lúc vắng khách hoặc khi không ai để ý, sẽ vào nhà vệ sinh để chải chuốt. Trớ trêu sao hôm đó Bachira vào sau anh 5 phút gì đó và đã chứng kiến hết

Cảnh anh cởi tấm áo ngực ra, Sae đơ tới nỗi làm rơi mấy tấm lót xuống bồn rửa ướt hết cả. Thú thật thì, cậu là người đầu tiên biết được bí mật lớn nhất của anh.

"Sae..??!! Chị.. à k- đàn ông ư?!!"

"Meguru?? Sao cậu lại vào đây!?"

"Vào nhà vệ sinh thì để đi vệ sinh chứ!?"

Bachira rất sốc, không thể tin nổi người đã đi cùng mình suốt chục năm qua, người mà bản thân cậu ấy nghĩ là một thiếu nữ xinh đẹp. Lại là một đấng nam nhi

Thậm chí, khi Sae giả nữ, còn không đẹp bằng bản gốc của anh ấy.

Cậu trai mai ngố kia rất muốn biết vì sao Sae lại làm như thế. Nhưng anh không nói, anh không muốn bất cứ ai biết về quá khứ đen tối của anh. Chỉ có anh, cha mẹ anh, và em trai anh biết điều đó. Vậy là đủ rồi.

Ngay cả khi anh đã lớn và đi lập nghiệp xa nhà, anh vẫn không thể gỡ bỏ lớp vỏ bọc là một đứa con gái. Anh quá ám ảnh, và đi kế bên anh có cả Bachira.

Kể từ đó, Bachira luôn kè kè theo anh để hỏi tại sao anh lại giả nữ. Sae thì vẫn đội lốt che mắt mọi người, và nhất quyết không kể bất cứ gì cho cậu ta.

Bachira lôi lại chuyện cũ, rằng ngày xưa Sae từng thích cậu ấy. Chỉ mong rằng anh sẽ tiết lộ đôi chút, nhưng không thành. Cậu rất chán nản, và đã có ý định từ bỏ. Cứ sống như thế cũng được.

Nhưng điều đó cứ lảng vảng trong tâm trí cậu, cậu muốn hiểu Sae. Từ sau khi cậu bỏ qua tình cảm của anh thì anh trở nên kín miệng hơn. Liệu có phải cậu làm anh buồn nhiều lắm không?

Bachira đã chốc rượu cho Sae vào ngày hôm đó, vì cậu nghĩ người ta sẽ thành thật hơn khi say. Cậu dìu anh vào nhà nghỉ, chỉ định là cả hai sẽ tâm sự đôi lời. Vậy mà lại thành ra thế này

-------

"Anh không định kể cho em sao? Hay đó là chuyện buồn?"

"K-không ah! Không có!!"

Bachira động kịch liệt vào trong Sae. Anh ưỡn người bắn trào hết lên bụng cậu ấy. Anh khóc sưng cả mắt, nhưng rõ ràng bản thân anh là người dụ dỗ trước

Rõ ràng, anh vẫn chưa thôi nhớ về Bachira

Rõ ràng, anh đã nói dối quá nhiều. Anh không mạnh mẽ như bề ngoài, không chịu đựng được những cơn đau mà cả chục năm qua gia đình đã mang lại.

Chỉ duy nhất, Anh vẫn còn yêu Bachira Meguru. Là thật

Trong cơn phê pha từ những cú thúc mạnh bạo từ phía dưới, Sae chạm nhẹ vào má của cậu chàng.

Đây là người mà anh dành cả thành xuân để thầm thương trộm nhớ, cuối cùng cũng đến bên anh..(?)

"Tôi xin lỗi, ... xin lỗi vì đã lừa cậu

Sau ngần ấy thời gian, rốt cục là vẫn không thể quên được. Tôi có lỗi, vì đã lôi kéo cậu vào chuyện này. Tôi xin lỗi, Bachira. Tôi chỉ.. tôi chỉ..."

Chưa kịp nói hết, Sae đã ngủ thiếp đi vì mệt. Bàn tay búp măng trượt xuống, nằm ngay cạnh tay của Bachira.

Cậu nắm lấy tay Sae, chầm chậm đưa lên môi, hôn vào mu bàn tay ạnh thật khẽ khàng. Bachira dừng mọi chuyện lại, kết thúc bằng việc nhìn Sae ngủ say trong lòng. Trấn an anh bằng những cái chạm thật dịu dàng

"Được rồi, Sae. Em tha thứ cho anh. Em sẽ không để anh đau khổ nữa đâu, sẽ không có ai làm hại anh nữa. Em sẽ bù đắp cho anh."

-------

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro