[RinSae] Một mình

Nghe tên là nghi nghi rồi đúng hong((: Đúng rồi đó vẫn là fic ngược kakaka


Sae : anh


Rin : nó/ cậu 


"Rin đã mơ thấy giấc mơ đầy đau khổ về anh trai"


-------


Tại sao anh cứ mãi im lặng?


Làm ơn hãy hồi đáp em một tiếng!


Đừng ngủ nữa, anh hai!


---


Một khoảng không trắng xóa và yên tĩnh hiện ra trước mắt đứa bé ấy, còn anh trai nó thì đang đứng trước mặt nhưng quay lưng với nó. Nó phấn khích chạy đến ôm chầm lấy anh và gọi tên anh. Ánh mắt nó long lanh, hướng về anh không rời, nhưng anh thì lặng thinh, không phản ứng, không động đậy. Làm cho nó khó hiểu và cứ liên tục gọi anh


Rồi anh quay lại, cất giọng nói với em trai mình


"Tỉnh dậy đi, Rin"


Thằng bé ấy hoang mang trước câu nói của anh. Nó nhận ra anh đã quay đầu lại nhìn mình, nhưng trông anh thật khác. Vóc dáng và giọng nói thì vẫn vậy, nhưng ánh mắt anh dành cho nó không dịu dàng và hiền lành như thường lệ. Một anh mắt nghiêm nghị, xảo quyệt, và hung tợn, dường như anh còn đang liếc em trai một cách chán ghét


Nó lo lắng hỏi han anh. Và rồi anh đã quay người lại, đứng đối diện với nó, cả hai nhìn chằm chằm nhau. Biểu cảm của nó chuyển sang hoảng sợ khi thấy anh trai vung tay lên cao, chuẩn bị đánh nó đến nơi. Nó nhắm tịt mắt và lấy hai tay che chắn đầu mình, hét lớn tên anh. Vì đây chắc chắn không phải anh trai nó


Anh trai nó là một người dịu dàng, dịu dàng nhất thế giới và không có ai sánh bằng. Anh trai sẽ luôn xoa đầu nó, ôm nó vào lòng và hôn lên trán nó bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Nó thích anh, hơn bất cứ ai và hơn bao giờ hết.


Nó cảm thấy một khoảng thời gian đã trôi qua, nhưng cái "kẻ giống anh trai" vẫn chưa đụng chạm gì đến nó. Nó từ từ mở mắt và cất tay ra, và nó đã thấy một cảnh tưởng kinh khủng. Nó sợ hãi còn hơn cả lúc nãy. Không gian xung quanh dần chuyển sang xám xịt, rồi đen đặc


Một cơ thể đầy thương tích, đầy máu me nằm ngay trước mặt thằng bé đó, cơ thể đó thật giống anh hai nhưng lại to lớn hơn. Thật khó để có thể miêu tả được độ khủng khiếp của thi thể và nét mặt của đứa bé còn đang ngồi ngay đó. Nó run lẩy bẩy, hét toáng lên và òa khóc vì sợ


---


Rin hoảng hồn tỉnh giấc, cậu lồm bồm ngồi dậy và choáng nặng, thở hổn hễn. Thật là một cơn ác mộng quái dị. Cậu quay vội sang kế bên và nhẹ nhõm hơn khi thấy Sae đang nằm ở đó, anh vẫn ngủ say, chỉ là đang quay lưng với cậu thôi. 


Tay Rin chạm nhẹ lên người anh, làn da ấm và mềm, không có gì bất thường cả. Điều đó khiến cậu an tâm hơn. Cậu biết rằng vừa nãy chắc chắn là mơ và Sae thì vẫn ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu.


Rin lật cơ thể người phía trước sao cho anh đối diện với mình. Cậu nhìn ngắm Sae và công nhận khi ngủ anh thật sự rất dễ thương. Cậu ôm chầm lấy anh và kéo sát anh lại với mình, hơi thở cả hai xả ra và hòa vào nhau, tựa như một hơi ấm lảng vảng xung quanh. Rin hôn lên trán Sae, chắc chắn lại lần nữa là anh vẫn đang yên vị ở trong lòng mình.


"đừng bỏ em nhé, anh hai"


---


Một lần nữa, Rin lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô tận, nhưng lần này tất cả đều là mày đen. Màu đen đầy quỷ dị. Rin đứng ngơ ngác, và nó thấy Sae. Nó cứ như đã tìm thấy tín ngưỡng mà sáng mắt ra, nó gọi tên anh mình và thấy anh bắt đầu chạy về phía nó


"Anh hai!! Coi chừng!"


"Ầmm!!"


Một thứ âm thanh gì đó vừa khó nghe mà vừa dữ dội phát ra, khói bụi dày đặc và che mất tầm nhìn của Rin, nhưng nó biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với Sae rồi. Nó phủi phủi lớp bụi dày xung quanh mình, chạy đến nơi vừa tạo ra rung chấn


Một chiếc xe tải bị lật, nằm ngang ngổ ở bên kia đường, nhưng điều đó đối với Rin không quan trọng. Nó đã nhìn thấy bóng dáng của Sae, điều đó thật kinh hoàng


Sae với thân thể bê bết máu, nằm la liệt dưới làn đường. Anh thoi thóp mà hít thở. Rin chạy đến, đỡ lấy cái thân tàn tạ của anh. Nó còn đang hoảng loạn và chưa tin vào những gì diễn ra ở trước mắt, tay nó run run chạm lên gương mặt tím bầm của Sae. Máu từ đầu anh chảy xuống và dính đầy trên tay nó.


"Đây không phải sự thật! Chỉ là mơ thôi! Chỉ là mơ thôi! Anh hai sẽ không sao mà đúng không..?" Rin lẩm bẩm trong cơn sợ hãi


"R..Rin.." Sae khó khăn nói với em trai mình và anh khạc ra một ngụm máu trên tay Rin


Sae mệt nhoài nhắm mặt lại trong lòng Rin và dường như anh không thể mở mắt ra được nữa. Anh cảm thấy cơ thể mình mất hết cảm giác, đầu óc thì quay cuồng, tai anh ong ong những tiếng gào thét của Rin. Rin đau đớn nhìn Sae trút đi hơi thở cuối cùng trong lòng mình, bất lực mà chẳng thể làm gì, cơ thể anh dần lạnh cóng và ngủ mãi mãi..


"Anh hai.. Anh hai!!" Rin tuyệt vọng gọi Sae nhưng chẳng có phản hồi nào..


---


Cậu chàng lại mở mắt. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu giấc mơ chất chồng rồi, nhưng có vẻ lần này là thật. Vì đầu cậu như có hàng trăm cây kim thi nhau ghim vào và ánh nắng sáng sớm thì chiếu thẳng vào mắt. Cậu quay sang kế bên, thở dài ngao ngán và ũ rũ vì Sae không có ở đây


"Phải rồi, anh hai đã mất rồi" Rin ấn vào trán và xoa xoa, nói trắng ra là cậu muốn ngăn bản thân không được khóc vì cái kí ức tồi tệ đó. Giấc mơ cuối cùng mà cậu gặp diễn tả ngày đó, ngày mà cậu không thể quên. Khi mà cái tai nạn chết tiệt đó cướp mất người Rin yêu thương.


Rin chạy đến bên Sae, ngồi đối diện và nhìn thẳng vào anh. Không biết là bao lâu, nhưng khi mất đi anh trai lại khiến cho cậu thấy thời gian trôi qua thật chậm và nhàm chán. Không ai chơi bóng cùng, không ai trò chuyện cùng, vì chẳng ai hiểu Rin bằng Sae cả. Sae là người anh độc nhất vô nhị của Rin và cậu rất yêu thương anh, như cái cách mà anh yêu thương cậu


Cậu cất tiếng nói với anh mình, anh không đáp lại, còn chẳng biết anh có đang nhìn cậu hay không. Giọng Rin rầu rĩ, nghẹn ngào và nhung nhớ người anh đã mất


Rin không có lấy một người bạn để tâm sự và chia sẻ. Vì cậu chắc chắn họ không đời nào sánh bằng Sae, họ sẽ chẳng bao giờ tuyệt vời được như anh cả. Một người anh mà đối với Rin là luôn luôn tốt, dịu dàng và xinh đẹp, cho dù anh có đối xử tồi tệ hay buông những câu nói phũ phàng cho cậu đi chăng nữa. Rin vẫn yêu Sae và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi


Giờ đây, Rin ngồi lại nơi anh nằm, tâm sự với anh cả buổi. Saeở nơi nào đó chỉ nhìn cậu em trai bé nhỏ và cô đơn của mình, vì anh cũng chẳng thể đáp lại nó. Anh xót xa nhìn nó tiều tụy đến nhường nào, không ai vỗ về hay quan tâm Rin, để cậu lẻ loi một mình ngày qua ngày, Chính Rin cũng muốn như vậy, cậu chỉ muốn Sae mà thôi


"Anh hai, anh đừng ngủ nữa có được không? Em nhớ anh và nhớ anh rất nhiều! Em thật sự cần anh. Anh đang ở đâu.." Rin mệt mỏi và cứ chờ đợi hồi âm của Sae, nhưng có lẽ cậu chẳng thể nhận được nó nữa rồi..


-------


Hmm cho tuu hỏi là có ai đọc xong mà thấy khó hiểu không ạ((:💦💦


Giải thích cho những bạn nào không hiểu : Sae đã mất vì một tai nạn và điều đó đã ám ảnh Rin. Cậu liên tục gặp phải hiện tượng mơ chồng mơ [những giấc mơ xếp chồng nhau hay còn được gọi là "mơ trong mơ"] trong lúc ngủ. Những giấc mơ đều mang hình ảnh của Sae và nó khiến Rin nhung nhớ anh nhiều hơn=D


Sợ giải thích xong còn khó hiểu hơn quá=]]💦💦


Dạo này tui đang hơi bí, nhma vẫn sẽ cố ra chap cho mấy bạnn, iu iu


Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro