[RinSae] Ngăn cách #1

Sau khi ăn sinh nhật xong thì mình quyết định comeback bằng một chiếc fic ngược((: Kết thì chắc vẫn cho đôi chim cu về bên nhau nhưng theo cách khác((:

Ver Rin [em]                   Sae [anh]


_Anh vì bệnh mà chẳng thể ở bên em

Em vì lo cho anh mà quên cả bản thân mình_


-------

Nhật kí của Itoshi Rin

Thời gian cuối của em và Nii-chan

Cũng chính là cơ hội duy nhất để ta nói lời yêu


Anh bệnh rồi.

Em đã nhìn thấy anh nằm im bất động trên giường, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Em toan tiến vào trong hỏi thăm, thì mẹ kéo tay em. 

Em thấy ánh mắt mẹ đầy tuyệt vọng, mắt mẹ ngấn nước, tay mẹ siết chặt lấy tờ giấy trắng, tay còn lại vẫn giữ lấy em. Mẹ đang run rẩy, khiến em dần lo lắng

.

.

Chuyện gì vậy??

.

.

Em nhìn mẹ đầy khó hiểu, còn đầu óc em vẫn nghĩ về anh, nghĩ về thân thể anh nằm liệt trên giường. Em muốn vào phòng và muốn biết xem anh bị làm sao, những giọt mồ hôi đầu tiên bắt đầu lăn trên má

- Mẹ, tại sao? Chuyện gì vậy?

- R..rin! Con có thương anh trai của con không??

- Gì chứ ạ? tất nhiên là con rất yêu Nii-chan rồi! Có chuyện gì sao, mẹ?

Em đã bắt đầu thấy bất an, khi em nhìn thấy sự nghẹn ngào không thể nói của mẹ, bà càng siết chặt lấy tờ giấy trắng, càng siết chặt lấy tay em. Bà nức nở, bà run rẩy ngày một nhiều

Rốt cục, có điều gì khó nói đến độ khiến bà hành xử như vậy? Phải chăng đó là một cú đả kích lớn? Em trấn an mẹ, em em đã thấy le lói trên tờ giấy trắng chính là tên của anh

Tên của anh nằm trên giấy xét nhiệm

Em trở nên sợ hãi hơn, em nghĩ rằng anh đã mắc phải chuyện không lành. Sau cùng, mẹ không thể nói cho em bất cứ điều gì vì quá xúc động, bà đã đưa tờ giấy cho em

Em nuốt nước bọt, tay run run cầm nó, thậm chí em còn chẳng muốn đọc. Nhưng làm sao đây, nếu em không đọc thì không thể giúp anh được

.

.

.

.

.

Ung thư??

.

.

.

.

.

Mẹ bắt đầu cất những tiếng khóc, bố cũng đã trở về và tâm trạng ông cũng chẳng tốt hơn là bao. Không ai vui nổi trong tình thế này cả

Em đứng đơ như tượng, sốc không thể tả trước những gì mình vừa biết. Đây là một trò đùa, phải không? Nếu đây thực sự là một trò đùa, thì em muốn nói rằng nó không hề vui đâu. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là mong muốn của em

Còn sự thật, vẫn là sự thật

Nii-chan - người em yêu thương nhất - đã mắc căn bệnh ung thư đầy tàn ác đó

.

.

.

Em xông thẳng vào phòng của anh, người đang nằm trên giường với máy thở oxy, đầy mệt mỏi, đầy đau đớn. Em đã thấy áo anh vương một ít máu, có lẽ anh đã ho ra nó

Điều đó, điều đó.. tại sao lại đến với anh, Nii-chan??

Tại sao anh luôn phải gánh chịu những điều tiêu cực như vậy, anh đã hứa sẽ cùng em trở thành số một thế giới, Nii-chan

À không, vốn dĩ trong tim em, Nii-chan đã là số một rồi. Một người anh trai giỏi nhất, dịu dàng nhất, xinh đẹp và mạnh mẽ nhất. Giờ đây, anh lại ở trước mặt em với một cơ thể tàn tạ và mềm yếu sao?

Tại sao anh lại im lặng vậy, Nii-chan?

.

.

.

.

Nii-chan! Các trang báo đang đưa tin về anh! Họ đã cùng nhau quyên góp một số tiền lớn để anh có thể chữa trị, tốt quá phải không anh? Vậy nên, anh của em phải gắng lên nhé, em sẽ luôn bên cạnh anh!

Anh đã nằm trong bệnh viện với đầy đủ dịch vụ, thăm khám rồi, anh sẽ sớm khỏe thôi Nii-chan. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đá bóng nữa nhé?

Nii-chan có thương em không..?

Nếu có, thì anh hãy cố gắng sống tiếp. Sống vì em, vì anh, vì chúng ta, sống vì tương lai và một cuộc sống đầy yên bình của em và Nii-chan. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi giông bão, mọi sóng gió

Hai anh em mình sẽ trở thành số một thế giới

Đừng bỏ lại em nhé, Nii-chan! Em sẽ cô đơn lắm, em không cần bất kì ai, chỉ cần anh thôi, Nii-chan! 

Đừng mà.. anh cứ như thế mãi, em biết phải sống sao đây?

Anh đã từng hỏi em rằng Nếu không có anh thì em sẽ làm gì?  Và em đã ngây ngô mà đáp rằng Em sẽ tìm một người khác. Bây giờ nghĩ về khoảng kí ức đó, em thấy bản thân thật sự ngu ngốc. Vì Nii-chan là chính Nii-chan. là người hoàn hảo độc nhất vô nhị trong lòng, trong trái tim em. Không ai có thể tháy thế được người mà em yêu thương nhất trần đời

Nii-chan là anh trai quý báu của em, em chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

..

.

.

- Rin, em đang làm gì..?

- Em mở cửa sổ cho thoáng! Dù sao thì anh cũng nên hít thở không khí trong lành đi, nó tốt cho sức khỏe của anh

- Không cần đâu, Rin

- Dạ..?

- ....

Anh không trả lời em, anh luôn là một người thầm kín. Nhưng những khi anh nói gì đó, anh sẽ nói tất cả những suy nghĩ của mình.

Vậy thì hiện giờ, anh đang muốn điều gì, Nii-chan?

.

.

Em hiểu rồi

Anh muốn được tự do phải không, Nii-chan? Anh muốn được sải cánh như những đàn chim ngày ngày dạo chơi trên bầu trời xanh thẳm, như cái cách mà anh đã từng chạy trên sân, trên làn cỏ xanh mướt và dẫn bóng

Rồi ghi bàn

Còn bây giờ, anh đã quá yếu để có thể thực hiện điều đó. Nó sẽ khiến anh bị ảnh hưởng rất xấu, Nii-chan! Vậy nên anh hãy chú tâm vào việc điều trị bệnh đi nhé

Em biết mà, em biết Nii-chan của em đau lắm. Xin anh đừng khóc, xin anh đừng nhìn em với ánh mắt tiêu cực đó.

Anh đừng suy nghĩ tiêu cực. Hãy nghĩ đến việc anh sẽ khỏi bệnh và tiếp tục được sống bên em, như thế sẽ đỡ đau phải không, Nii-chan?

Em đang bao bọc lấy thân thể anh, còn anh ở trong lòng em mà nước mắt rơi lã chã. Em đã rất đau lòng khi mà nhận ra anh tiều tụy hơn em nghĩ

Sự gầy rộc và tiều tụy đến sợ. Anh đã trải qua điều gì vậy, tại sao anh không chịu nghe lời em mà ăn uống đầy đủ, Nii-chan?

Chả nhẽ anh không thương em sao, anh không thương cho chính anh sao, Nii-chan? Cứ như thế, anh sẽ chết đi, đau đớn lắm.

Đừng có tiêu cực như vậy. Anh là anh trai tuyệt vời của em! Một người anh trai có thể vượt qua khó khăn giống như lúc ở trên sân cỏ, đầy mạnh mẽ và oai phong. 

Bây giờ, anh đang có cơ hội được sống tiếp, vậy tại sao anh lại không cố gắng nữa? Anh hãy kiên trì giống như cách anh chăm chỉ tập luyện để có thể trở thành số một thế giới đi, Nii-chan

Vì em luôn tin anh, em luôn tin anh có thể làm được

Em và mọi người đã đặt tất cả lòng tin mong anh có thể hồi phục, cho nên anh đừng lầm lì mà hãy tiếp tục đi. Hãy đứng lên đi, giống như cái cách anh đứng dậy mỗi khi anh té ngã, Nii-chan

Nếu cơ hội vẫn còn, thì anh hãy nắm bắt nó đi. Hãy dùng vận may giống như em vậy, lãng phí cũng được. Chỉ cần anh có thể được sống, được ở bên cạnh em mà thôi

Nii-chan, em biết cú sốc này rất lớn đối với anh. Nhưng hiện giờ mọi người , kể cả em đều đang cố gắng cứu anh, anh đừng buông tay nhé

Nếu khỏe mạnh trở lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi bóng, cùng nhau chạy trên sân và giành lấy chiếc cúp vô địch kia. Đó có phải là điều mà anh hằng mong ước không, Nii-chan?

.

.

.

.

.

Em đã thấy anh ho ra một ngụm máu lớn, anh khóc nức nở trong vòng tay em. Anh đau đớn gọi tên em, tay anh ôm lấy em, siết chặt

Rin, anh không muốn chết, cứu anh với

Lần đầu tiên em đã thấy anh tuyệt vọng như lúc này. Thế thì, em sẽ cố gắng cứu anh hơn nữa, nhé Nii-chan? Anh cũng phải kiên cường hơn để mà sống tiếp, có được không?

.

.

.

.

.

Em yêu anh, Nii-chan

_Tại sao vậy, Rin? Em cũng sẽ chịu thiệt thòi vì anh

Vì anh đã cô đơn và đau đớn quá nhiều rồi, để em xoa dịu tất cả nhé? Để em cứu anh nhé, Nii-chan?

_Rin, anh đau quá! Anh không muốn chết, Rin ơi..

Em biết, đừng khóc Nii-chan! Anh rất mạnh mẽ mà đúng không? Đừng khóc nữa, sẽ đau nhiều hơn đấy!

_Không, Rin! Anh đã trở nên quá yếu đuối rồi

Em sẽ cho anh mượn..

.

.

.

.

.

Nii-chan có yêu em không?

_Tất nhiên rồi, anh yêu Rin! Nhưng..

Sao ạ?

_Tại sao vậy Rin? Em đã gầy đi rồi, em đã mệt mỏi rồi! Vì anh sao?

Không sao đâu, Nii-chan! Chắc do anh đã quá mệt mà nhìn nhầm thôi! Em vẫn như vậy mà? Còn giờ thì, em giúp anh đi ngủ nhé?

_Ừm, đừng cố quá sức, Rin! Em cũng sẽ đau đớn vì điều đó

Sẽ không đau đớn bằng việc anh bỏ em đâu, Nii-chan

_Anh sẽ không bỏ Rin. Anh vẫn luôn dõi theo em

Em yêu anh lắm, Nii-chan

_Ừm, anh cũng thế

.

.

Nii-chan đã nói rồi đấy nhé, nói được làm được..

.

.

.

.

.

Em đến bệnh viện để thăm anh như mọi khi, hôm nay em còn mua rất nhiều đồ cho anh. Với hi vọng chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện yên bình như bao ngày, em cười thật tươi và mở cửa phòng bệnh của anh

Em thấy mẹ đang ngồi bên giường, còn anh thì đã đi đâu mất. Chắc là anh đã đi đến phòng khám rồi. Em cũng không nghĩ ngợi nhiều, mẹ nghe thấy tiếng động thì quay lưng lại. Em hơi bất ngờ vì mắt mẹ đỏ hoe

Lại nữa, em lại rơi vào trạng thái khó hiểu, khi mà mẹ tiến đến gần chỗ em. Vẫn là sự thất thần, tuyệt vọng đó. Lần này, bất ngờ gì đang chờ đợi em đây..?

Anh đâu rồi, Nii-chan?

- Mẹ, Nii-chan vừa đi đến phòng khám à?

- Kh..không, Rin à.. - Mẹ nức nở, em chỉ có thể bất lực chờ đợi những câu nói bị tiếng nấc ngăn chặn của bà

.

.

.

- Sae đã.. đến phòng phẫu thuật... Mẹ.. mẹ không biết nói thế nào nữa..

- Nii-chan phẫu thuật rồi ư? Sớm hơn dự kiến ạ!?

- Ừ.. đột nhiên Sae... nó đau dữ dội! Và bác sĩ..bảo cần phẫu thuật gấp! Nó đã được thực hiện từ 3-4 tiếng trước.. - bà tiếp tục nghẹn ngào

- Sao con không biết?

- Sae nói mẹ không được báo với con

.

.

.

- Cuộc phẫu thuật.. ra sao ạ..?

Mẹ đã khóc to hơn, Nii-chan à, anh lại xảy ra chuyện gì rồi? Đừng có khiến em phải lo lắng chứ?

.

.

.

Thất bại, Sae đã không thể qua khỏi, Rin à

.

.

.

Rốt cuộc, Nii-chan là kẻ buông cho em những lời nói dối ngọt ngào. Anh không giữ lấy lời hứa sẽ ở bên em mãi mãi, anh không thể tỉnh dậy và đón lấy ánh ban mai ấm áp nữa

Anh đi rồi, anh bỏ em sao, Nii-chan?

Vậy thì ước nguyện của chúng ta, lời hứa số một còn dang dở, chỉ còn mình em ở lại và lưu luyến anh, lưu luyến nó thôi sao? Anh đừng như thế mà

Nếu anh không làm được, thì xin anh đừng rắc thủy tinh và bảo nó là đường là mật. Nó sẽ cứa vào tim em, khiến em rỉ máu, đến chết vẫn không thể quên được

Em không quên được, Nii-chan. Anh đã tạo ra một khoảng trống lớn đến nhường nào vậy? Anh rất quan trọng, em đã luôn cố gắng níu kéo anh

Rồi mọi thứ đều đổ bể cả, Nii-chan à

Em đã sai ở đâu, xin anh hãy nói

Đừng im lặng như vậy, đừng nhìn em bằng ánh mắt vô hồn như vậy!!

Em chỉ có thể ngắm nhìn anh bằng những bức hình của quá khứ, thật vui. Nhưng thực tế thì không.

Em chỉ có thể nghe tiếng nói của anh, bằng những băng ghi âm mà em đã có từ những cuộc trò chuyện của chúng ta những ngày cuối. Giọng anh trầm ấm, pha chút mệt mỏi và khàn đặc

Còn thấp thoáng tiếng cười của anh trong đó, tại sao em lại không chụp được khoảng khắc đó nhỉ, anh giấu em có phải không, Nii-chan?

.

.

.

Còn rất nhiều điều em muốn nói, cảm xúc của em hiện giờ đang rất tệ. Em không biết nên miêu tả nó như bão tố hay thiên tai gì nữa

Nhưng hơn hết, là cảm giác nhớ anh đến đau lòng, Nii-chan

Em thật sự rất nhớ anh

Nhớ bóng dáng anh

Nhớ tiếng nói của anh

Nhớ những cử chỉ

Những khi hai ta ở bên nhau, trên sân cỏ hoặc ở nhà

Mọi thứ không vui vẻ như những ngày cuối, nhưng em biết, chúng ta vẫn luôn nghĩ về đối phương.

Em luôn nghĩ về anh, em luôn nói ra, chúng ta đều biết

Anh luôn nghĩ về em, anh không nói, chúng ta đều biết

.

.

.

Anh vì bệnh mà không thể đến bên em

Em vì anh mà quên luôn cả bản thân mình

.

.

.

Nhật kí của Itoshi Rin

Kết thúc hồi 1


-------


Còn phần 2 nữa các bác ạ((,:'

Tại sao toi lại tạo ra thứ đau thương này nhỉ((=

Vô Q&A hỏi tui mấy câu đi=3


Thân ái chai tạm biệt, mình là Tlphzz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro