[ShiSae] Chú và em

BỐI CẢNH: SHIDOU VÀ SAE LÀ HÀNG XÓM CỦA NHAU, CẢ HAI HƠN KÉM NHAU 20 TUỔI. NÊN SAE SẼ GỌI SHIDOU LÀ "CHÚ". HỌ THƯỜNG ĐI CHƠI CÙNG NHAU. TRONG MỘT LẦN, KHI TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ SAU CHUYẾN ĐI CHƠI, HỌ GẶP TAI NẠN. SHIDOU MAY MẮN KHÔNG SAO, NHƯNG VẾT THƯƠNG CỦA SAE ĐÃ ĐỂ LẠI DI CHỨNG KHIẾN EM CHỈ CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC THÊM VÀI THÁNG. SUỐT THỜI GIAN NẰM TRONG VIỆN, SHIDOU LUÔN Ở BÊN CẠNH CHĂM SÓC SAE. SHIDOU ĐÃ VIẾT NHẬT KÍ ĐỂ CÓ THỂ NHỚ VỀ SAE

Shidou: Chú (38)
Sae: Em (18)

-------------------------------

"Hôm nay trời đẹp quá, Chú đưa Em đi chơi nhé..?" 

Nhật Kí của Chú
Nhớ về những tháng ngày có Em

---

Đây là lần đầu chú viết nhật kí, thật là kì lạ vì nó không phải thói quen của chú. Người ta thường viết nhật kí để lưu lại những kỉ niệm đẹp, để bày tỏ cảm xúc, trải nghiệm, hoặc để ghi chép điều gì đó

Còn chú, chú viết những dòng này để nhớ về em.

Chú vẫn còn ân hận vì sự việc năm đó, chú luôn tự trách bản thân thật tồi tệ. Chú có lỗi với em, Sae à..

---

Khoảng hơn 1 năm về trước

Hôm đó, chú rủ em đi chơi ở trung tâm thương mại. Bầu trời ngày hôm đó xanh ngát, gió thổi nhè nhẹ, chú cứ ngỡ đây là báo hiệu của một ngày tốt lành..

Sae đã rất vui vào ngày hôm đó, chú mua cho em rất nhiều thứ mà em thích. Chú chưa hề rời mắt khỏi em.. không hiểu sao lúc đó ánh mắt của chứ như biết nói vậy

Chú nói rằng.. "Em đẹp lắm!"

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, chú và em xách trên tay cả chục túi đồ, vừa đi vừa cười nói. Trên tàu điện, chú luôn để mắt đến em vì người nhà của em rất tin cậy vào chú. Em cười rất tươi. Chú luôn để ý rằng em ít khi cười, và những lần chúng ta đi chơi cùng nhau như này, em mới có thể thả lỏng tâm trạng mà cười một cách sảng khoái.

Bỗng nhiên, tàu bắt đầu rung lắc, cắt ngang suy nghĩ của chú. Chú vội vàng nhìn quanh để tìm em, thấy em đang bám vào sau lưng mình, chú mới có thể yên tâm. Nhưng trận động đất diễn ra ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc, đèn tắt, một phần của con tàu đổ ầm xuống, để lộ những tảng đá lớn đè bẹp mọi thứ xung quanh.

Chú bị choáng vào một khoảnh khắc nào đó, mà sau này sẽ là thứ ám ảnh cuộc đời chú. Chú bò dậy tiến đến phía em, chú như chết lặng..

Sae,.. Lúc đó đầu em chảy nhiều máu lắm, có lẽ đã bị đập vào đâu rồi. Chú hoảng sợ, đỡ em dậy và nhận ra mọi chuyện tệ hơn chú nghĩ. Em đã ngất, chân tay bê bết máu, thậm chí lúc đó còn có tảng đá đè lên em.

"Sae!! SAE!! Trả lời chú đi!!"

Chú sợ lắm, sợ em có mệnh hệ gì. Chú vội tìm điện thoại, gọi cho cứu hộ. Vì đang ở sâu dưới lòng đất, nên phải rất khó khăn họ mới có thể đến được đây và đưa người ra khỏi.

Mọi thứ diễn ra trong khoảng 10- 30 phút, chú cứ ngỡ vừa trở về sau ngàn năm dưới địa ngục. Chú, em và vài người khác may mắn sống sót. Chú cứ ngỡ, mọi chuyện như vậy là quá đủ, sẽ chẳng còn biến cố nào nữa đâu.

Chú sao lại chủ quan thế nhỉ..?

Chú lại nhận được một tin dữ như sét đánh ngang tai. Sau vụ tai nạn đó, tuy rằng người ta cứu được em, nhưng em chỉ có thể sống thêm được vài tháng do vết thương để lại di chứng. Hoặc là em có thể sống tiếp nếu như ca phẫu thuật thành công

Chú đổ rạp người xuống khi nghe tin dữ, chú chống tay xuống sàn, khóc như mưa. Chú nghe thoáng bên tai những lời trấn an của gia đình em, họ bảo rằng không phải lỗi của chú. Nhưng mà.. nhưng mà...

Nếu chú bình tĩnh lại, em có thể sống thêm được hay không?

---

Chú xin phép được vào thăm em.

Chú nhìn thấy em nằm hôn mê trên giường bệnh, thân em chìm sâu giữa các thiết bị máy móc y học. Càng làm cho trái tim chú quặn đau, chú càng trách bản thân mình

Em không thể chạy nhảy, nô đùa nữa, em không thể đi chu du khắp nơi cùng chú nữa, em không thể về nhà nữa,..

....

Chú biết, chú phải tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp cho em. Phải cho em một tình yêu chân thành, phải luôn động viên và bầu bạn với em trong quãng thời gian này

Tuy chú không thể níu kéo em lại quá lâu, nhưng ít nhất, chú không muốn em ra đi trong đau đớn. Chú muốn thiên thần của chú phải cười thật nhiều

Sae ơi, chú lại khóc rồi

---

Chú lại đến thăm em, mua quà cho em. Khi vừa nhìn thấy chú, em đã sáng mắt lên như vì sao. Chú luôn dành thời gian để đến thăm em, chú không bỏ một ngày nào.

Chúng ta cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện về những nhân vật giả tưởng. Lắm lúc, chú chọc cho em cười. Em cười đẹp lắm, giá mà cả đời này chú có thể ngắm em mãi..

"Hôm nay trời đẹp quá, chú dẫn em đi chơi nhé..?"

"Nếu có thể, chúng ta nhất định sẽ cùng đi chơi!"

Chú thường hay dùng xe lăn đẩy em đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Em luôn hỏi khi nào em sẽ xuất viện, em bảo ở trong đây rất chán. Chú chỉ nói rằng em còn yếu, chưa thể về được. Thì em lại bảo rằng em khoẻ lắm, em có múi đây này. Chú cười phá lên..

Chú hứa, chú hứa sẽ đưa em đi chơi! Nếu hôm nay không thể, thì ngày mai, ngày kia. Nếu cả đời này cũng không thể, em cho chú nợ, kiếp sau chú trả có được không..?

---

Em không biết tình trạng của mình, vì chú muốn em luôn lạc quan. Chú đếm ngược từng ngày còn lại của em, tự hỏi làm thế nào để tua chậm nó, hoặc ít nhất là kéo dài nó ra. Để chú còn ở bên em nữa chứ?

"Sae ơi! Chú đến rồi đây!"

"Chú đến trễ 10 phút rồi! Sao chú không ở nhà luôn đi!"

"Đừng giận! Chú có mua quà!"

---

"Chú ơi, dạo này em cứ thấy mệt.."

"Để chú biến thành siêu nhân làm em hết mệt nhé?"

"Haha! sao chú biến thành siêu nhân được?"

"Hmm.. Vậy chú làm bác sĩ chữa bệnh cho em!"

"Em nghe mẹ bảo ngày xưa chú học giỏi sinh lắm hả?"

"Này chú biết ngại đấy! Thôi không đùa nữa! Em thấy mệt như nào?"

"Em hay ho, còn tức ngực nữa! Với nhức đầu"

"Ừm..! Em nghỉ ngơi đi! Chú đi có việc! Lát nữa chú về chơi với em"

Chú trầm ngâm, biết là thời gian ngày càng ngắn rồi. Biết là các dấu hiệu nó ngày càng rõ ra rồi. Nhưng, chú cũng chỉ có thể tin cậy vào cuộc phẫu thuật đó. Chú bám lấy từng mảnh hì vọng dù là nhỏ nhoi hay lớn lao.

Chú biết, biết em đau mà. Chú cũng xót chứ.

Tại sao hôm đó người bị thương nặng không phải chú mà là em? Tại sao chú ngốc vậy? Tại sao chú không đỡ lấy em? Có phải mọi thứ diễn ra quá nhanh? Hay là do chú chủ quan.?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu chú, khiến chú đập bể một số món đồ trong phòng. Nước mắt chú tuôn ra, cơn đau nhấn chìm chú trong sự dằn vặt bản thân. Nếu em thấy chú như thế này, em sẽ nói chú mít ướt nhỉ?

---

"Sae sắp phẫu thuật rồi, chị e rằng chúng ta phải nói cho thằng bé biết thôi"

"Không sao đâu chị, cứ để thằng bé như vậy"

"Mà Shidou này, em đừng tự trách bản thân nữa! Đó không phải lỗi của em.."

Chú đã có một cuộc trò chuyện với mẹ của em. Chú băn khoăn liệu mình có nên nói cho em biết toàn bộ sự thật? Nếu chú không nói, chú có thể nhìn em luôn lạc quan. Nhưng nếu chú cứ giấu, em sẽ không thể an nghỉ khi em chưa thể biết vì sao mình chết. Chú lo cho em, nhưng cũng muốn ích kỉ một vào lần

---

"Sae ơi, em có mệt không..?"

"Có, em mệt lắm, chú à.."

"Em sẽ khoẻ, chú hứa sẽ dắt em đi chơi! Chỉ cần em khoẻ lại.."

"Chú.. chú đừng bỏ em, được không?"

"Sao chú dám bỏ em chứ? Chú hứa với em rồi mà! Chú không bỏ đâu!"

"Chú, em thích chú..."

"Chú cũng vậy! Em cũng đừng bỏ chú nhé?"

---

Đến ngày phẫu thuật, chú đi lòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Chú sốt ruột lắm, đó là khoảng thời gian chờ đợi rất lâu.

Chú chỉ mong em có thể sống tiếp. Chỉ cần như vậy thôi, chú chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

---

"Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói nhé..."

Khoảnh khắc đó, chú biết mọi hi vọng của chú đã không được đáp lại.

Khoảnh khắc đó, chú biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời chú

Chú mất em rồi, Sae à...

---

"Trời ơi, Shidou!! Đứng lên đi em!!"

"Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! Em đã không thể bảo vệ được cho Sae! Em đã gây nên cái chết của Sae!! Em thật sự xin lỗi! Chị à, chị giết em đi!!"

"Shidou.."

---

Ngày hôm đó, chú đứng trước mộ em, gào khóc. Đau đớn mà không tả thành lời.

Chú còn chưa kịp đưa em đi chơi, chưa kịp đón sinh nhật của em nữa. Lẽ ra, năm đó em tròn 19 tuổi. Nhưng em lại ngủ rồi, ngủ mãi. Em mãi ở lại tuổi 18.

Chú không phải người hoàn hảo nhất thế gian, nhưng chú sẽ yêu em nhất thế gian.

Vậy nên, em dậy đi, có được không Sae?

Chú sẽ dắt em đi chơi mà? Chú hứa, em cũng hứa. Vậy mà bây giờ hai ta lại không thể trả cho nhau

Thôi thì, ta nợ, kiếp sau chú trả cho em. Em nhất định phải trả cho chú nữa nhé

---

Chú yêu em, Itoshi Sae - Thiên thần bé nhỏ của chú

(note: Tự nhiên đọc dòng này tôi cười các bạn ạ! Matday vậy bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu-)

---

End rồi:)))

Định là mùng 1 đăng luôn mà mải ăn Tết với đi gom lì xì nên quên mất. Nắm mới vui vẻ🫶

Ngoài lề:

Tự nhiên dạo này tôi bị mê Nolan với Karl trong Mrbeast ý:)) Mà kiếm fic hơi hiếm tại tôi thấy đa số là fic Karlnap hoặc Karl top thôi. Mà tôi thì lại ship NolKarl😭

Hoặc là tôi sẽ viết

Nếu có ai đu hai ng này mà biết fic nào hay thì giới thiệu cho tôi với nha<33

Yêu các bạn

-Tlphzz-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro