[ShiSae] Đánh mất (Dị nhân 2)

NỐI TIẾP CHƯƠNG DỊ NHÂN CỦA NESS x SAE!!

SHIDOU LÀ BẠN HỌC LỚP KẾ BÊN CỦA SAE. CẢ 2 THƯỜNG RỦ NHAU ĐI CHƠI VÀ KHÁ THÂN THIẾT. SAU KHI BIẾT SAE ĐÃ MẤT TÍCH, NGÀY NÀO SHIDOU CŨNG GHÉ SANG LỚP HAY GHÉ NHÀ CỦA ANH. HẮN VẪN CHƯA TIN ANH ĐÃ MẤT. NGÀY NÀO HẮN CŨNG LUÔN CHỜ ANH TRỞ VỀ

-------

Hắn thức giấc khi nghe tiếng chuông báo thức. Như thường ngày, hắn vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đến trường. Nhưng trước khi đi, hắn ghé sang nhà Sae Itoshi hỏi thăm cha mẹ anh và tình hình của anh rồi đến trường.

Đã 1 tháng kể từ khi Sae mất tích. Cuộc sống của Shidou trở nên tẻ nhạt.  Hắn vẫn còn bạn, nhưng không ai đem lại cho hắn cảm giác vui vẻ thoái mái như khi ở cạnh Sae. Ngày nào hắn cũng sang lớp kế bên, hỏi xem hôm nay anh có đi học không. Mặt hắn lúc nào cũng bơ phơ, chán nản. Đôi mắt cứ hiện lên vẻ nhung nhớ, u sầu..

Hôm nay cũng vậy, Shidou lại sang lớp kế bên.

- Hôm nay Sae có đi học không?

-Không có! Cậu ta đã mất tích rồi, có thể bây giờ cũng không còn sống nữa! Đừng cứ suốt ngày đến làm phiền chúng tôi!!

- Ai cho mày nói Sae đã chết?




Shidou bị mời lên phòng hiệu trưởng vì gây hấn với người khác trong trường. Nhưng rồi hắn cũng không quan tâm và cứ thế, hắn hoàn thành buổi học ở trường rồi trở về nhà

Hôm nay lại không có Sae rồi..

Hắn mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn. Hắn gõ vào dòng rồi gửi, gửi cho chàng trai tóc đỏ mà hắn nghĩ rằng vẫn còn sống. Rồi hắn gọi cho anh, nhưng chỉ là những tiếng tút tút trong khoảng không tĩnh lặng.

Shidou vẫn thế, hắn vẫn luôn tin rằng Sae còn sống, chỉ là đang lạc lõng ở nơi nào đó. Nếu như anh nhận được tin của hắn, anh sẽ gọi cho hắn mà

Phải không..?


Hắn không biết, anh đã ở một nơi rất xa. Không còn cười, không còn nói, không còn cầu cứu ai nữa. Chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, không ai biết, không ai hay..

Sae không còn là chàng thiếu niên hàng ngày cùng Shidou rong chơi nữa, không còn là của Shidou nữa, không còn là đứa con trai thân yêu của ông bà Itoshi, không còn là người anh lí tưởng của Rin, không còn là tấm gương sáng của bạn bè,...

Anh đi rồi

- Sae, anh đang ở đâu..?  Tại sao anh lại cứng đầu vậy.. Rốt cuộc là ai, ai đã mang anh đi..?



Vài tuần sau đó, trên báo đưa tin đã phát hiện một hòn đảo rất xa bờ lần đầu được nhìn thấy, và họ sẽ bắt đầu khai phá nó từ đây. Shidou không quan tâm lắm, nhưng trực giác hắn mách bảo, nhỡ đâu Sae đang ở đó thì sao? Nhưng rồi hắn lại thôi, vì họ nói chưa ai đặt chân đến kia mà...



































- SHIDOU! Mày đọc báo chưa?!

- Báo đéo gì sao tao phải đọc?

- Có một thi thể nam được phát hiện trên một hòn đảo, là cái hòn đảo người ta mới khám phá ra ấy!!

- Shi..Shidou.. cái.. cái này... Đây mày nhìn ảnh đi.. đây không phải là cái móc khoá mày tặng Sae à!?

- Hả...!?
















"Theo như thông tin được cung cấp, một thì thể nam được phát hiện trên đảo X - Hòn đảo vừa được phát hiện cách đây không lâu. Chứng tỏ trước đó đã có người đặt chân đến đây. Theo khám nghiệm điều tra, thi thể là nam, khoảng 18-25 tuổi, có dấu hiệu bị xâm hại, đánh đập dã man. Và nguyên nhân dẫn đến cái chết là nghẹt thở. Bên cạnh nạn nhân còn có một số đồ dùng cá nhân, và trên thị thể cũng xuất hiện ADN lạ của một người đàn ông khác..............."

Shidou tắt TV, hắn ra sân vườn, rít một điếu thuốc rồi thở dài. Mắt hắn sưng đỏ, hắn dường như sụp đổ trong những ngày qua

Hắn biết chẳng còn gì vọng nào để mà bám vào nữa. Hắn mất Sae rồi, hắn mất anh mãi mãi rồi

- Đồ ngốc, Sae à... Tại sao anh lại đi du lịch làm gì chứ.. Đồ ngốc, anh bỏ tôi sao?..

Đồ ngốc à, tôi nhớ anh lắm....




Sáng hôm sau, Shidou không đi học, hắn đổ bệnh nặng. Gia đình hắn rất lo lắng cho tình trạng của hắn. Ông bà Itoshi cũng đến thăm hắn, hắn thấy họ cũng toát lên vẻ u sầu, tuyệt vọng. Chắc họ cũng đoán được kết cục của con trai mình rồi..

- Ryusei à, chắc cháu mệt lắm đúng không..? Cháu vất vả rồi..

- Không, bác à.. Cháu xin lỗi, vì cháu đã không thể bảo vệ Sae.. Cháu hối hận lắm..

- tại sao cháu lại nói như vậy.. Cháu không làm gì sai cả, Ryusei à.. Nghỉ ngơi đi, cháu đã mệt lắm rồi

Ông bà Itoshi đứng dậy để ra về. Shidou cố gắng vươn dậy, như thể hắn muốn nói điều gì đó..

- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi vì đã yêu Sae... Bác à, cháu rất yêu Sae..

- .... Sae mà nghe được, chắc thằng bé sẽ vui lắm..

- Cảm ơn cháu Ryusei, vì đã làm bạn với Sae nhà bác...

Vài ngày sau, cái xác cũng đã được xác nhận danh tính. Đúng, đó là Itoshi Sae. Còn ADN lạ trên cơ thể anh, người ta vẫn còn đang điều tra. Có lẽ.. Người Bạch Tuộc sẽ lại có một lần "toả sáng" nữa rồi..

Ness thì yêu Sae đấy, nhưng gã ích kỉ thật nhỉ? Gã đâu biết có 1 Shidou xem Sae là tất cả đâu..?





"Sae, tôi nhớ anh..

Nếu có kiếp sau, xin anh hãy sống một cuộc đời tốt hơn, trọn vẹn hơn. Tôi mong rằng kiếp sau có thể yêu anh, có thể cho anh biết tình cảm của mình. Hoặc chúng ta chỉ cần làm bạn thôi cũng được, chỉ cần tôi được ở bên anh là được..

Tôi yêu anh, Itoshi Sae"

-------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro