#Nagisae-Lười...
Nagi : cậu,em,nó
Sae : Anh.
_________________________________________
Cửa vừa mở ra, Sae đứng khựng một giây.Căn phòng… đúng là bãi chiến trường. Áo thun, lon nước, vớ, bánh vụn—mọi thứ nằm rải từ sofa tới tận cửa sổ.Giữa trung tâm hỗn loạn đó, Nagi đang nằm duỗi người giữa đống gối, tóc rối tèm lem, tay vẫn cầm điện thoại.
“...Nagi.”-Sae.
Giọng Sae trầm, khàn nhẹ vì mệt.Nagi ngẩng đầu lên,giọng lười biếng
“Anh về rồi à~ chào mừng về nhà nha.”-Nagi.
Sae chống tay lên hông, liếc khắp căn phòng.
“Anh tưởng nhà mình bị cướp.”-Sae.
“Không đâu....Chỉ là em chưa dọn thôi.”-Nagi
“Chưa dọn từ ba ngày trước?”-Nagi
Sae nhướn mày, bỏ túi xuống bàn, tháo cà vạt ra, giọng hạ thấp.
“Anh đi làm cả ngày, còn em ở nhà phá là giỏi.”-Sae.
“Em có làm mà.” Nagi nói, giọng đều đều
“Em chơi game, ăn, ngủ — mấy cái đó cũng tốn năng lượng lắm đó.”-Nagi
Sae lặng im nhìn cậu, rồi khẽ thở ra, vừa bất lực vừa buồn cười. “Mai dọn? giờ anh đi tắm, anh mà bước ra thấy y chang là liệu hồn.”
“Anh đừng lo~” Nagi đáp, kéo chăn trùm đầu lại.
---
Mười lăm phút sau, tiếng nước ngừng chảy.
Sae bước ra, tóc còn ướt, áo phông trắng dán nhẹ lên vai. Cảnh tượng trước mắt…y hệt ban nãy.
Chỉ khác là Nagi đã ngủ mất, nửa người nằm vắt ngang sofa, chăn rớt xuống sàn.Sae im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
Sae đưa tay định kéo con gấu lười kia dậy thì một bàn tay túm nhẹ lấy cổ tay anh.
“Anh tắm xong rồi à?” Nagi khẽ mở mắt, giọng ngái ngủ. “Thơm ghê.”
Môi Sae cong nhẹ lên nhưng mặt lại chẳng có tí ý cười nào, anh kéo nó dậy.
"Em nên dọn dẹp cái ổ chuột của em trước khi anh nổi điên"-Sae.
Nagi rên rỉ nhưng vẫn ngồi dậy nó cố làm vẻ mặt đáng thương nhưng nhìn sae như vậy có lẽ là không được rồi,nó lồm cồm đi nhặt từng gói snack,lon nước rỗng bỏ vào thùng rác,đem cái áo bị nó bỏ chổng chơ đi cất.
Xong chuyện nó thả mình xuống ghế sofa sae nhìn nó làm nãy giờ cũng xong anh thả mình xuống ngồi cùng nó.Nagi nhích lại gần, gối đầu vào đùi Sae, mắt lim dim.
“Để em nạp năng lượng cho anh nha.”-Nagi.
“Bằng cách nào?”-Sae.
“Bằng cách này nè.” Nagi khẽ nắm áo Sae, kéo anh xuống gần hơn.
Một cái chạm nhẹ vào môi, ngắn gọn, mềm như hơi thở.Sae im lặng vài giây, rồi khẽ cười, tay đặt lên tóc cậu.
“Anh mà chiều em kiểu này hoài là sau này em hư luôn đấy.”
“Thì hư chung với em đi -x-.”-Nagi.
Sae cười khẽ, cúi xuống hôn thêm lần nữa — lâu hơn một chút, dịu hơn.
Ngoài kia gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh se se, nhưng trong căn phòng nhỏ bừa bộn ấy, chỉ còn hơi ấm của hai người .
________________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro