ReoSae
Tui lấy ý tưởng từ cảnh naruto nhìn hinata trong thelast á , vibe của hinata dịu quá tr luon mê vaiii.
_________________________________________
Ánh chiều tà hắc qua khung cửa sổ nhộm một màu vàng lên căn phòng yên tĩnh,Reo ngồi đó cách sae một khoảng ngắn vừa đủ cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ và mùi hương thoang thoảng của mái tóc màu đậu đỏ mềm mại kia.
Sae đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó,hoàn toàn đắm chìm,góc nghiêng ấy,dưới ánh sáng dịu dàng như một kiệt tác được điêu khắc tỉ mỉ.
Góc nghiêng nơi đường quai hàm sắc sảo,nơi sống mũi cao thẳng tấp tạo nên một bóng đổ hoàn hảo,hàng mi dài khẽ rủ xuống,che đi đôi mắt xanh lục vốn lạnh lùng.
Reo không rời mắt,cậu đã thấy Sae dưới mọi góc độ ,trong mọi trạng thái từ gương mặt tức giận trên sân cỏ hay sự thờ ơ quen thuộc,nhưng khoảnh khắc trong không gian yên ắm và mơ màng này,Sae lại mang dáng vẻ mong manh đến lạ.Có gì đó thật sự dịu dàng và tĩnh lặng đến mức Reo sợ rằng một cử động nhỏ của mình thôi cũng sẽ phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp này.
Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt dâng lên,Reo muốn,muốn thật sự đưa tay chạm vào những đường nét tinh tế ấy,chạm nhẹ lên gò má phớt hồng vì tập trung ấy,luồn tay vào mái tóc rối nhẹ,hoặc chỉ đơn giãn là đặt tay lên xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi.
Reo khẽ nhích người bàn tay chậm rãi nâng lên,lơ lững giữa không trung khoảng cách giữa tay cậu và những đường nét của sae chỉ còn vài milimet,cậu không dám thở mạnh.
Đúng lúc đó Sae đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt xanh lục trong veo như ngọc bích lướt qua tay Reo rồi dừng lại trên khuôn mặt đang ngây dại của cậu.
"Gì vậy?"-Sae.
Sae hỏi,giọng nói trầm thấp,hơi khàn,không có sự khó chịu nào chỉ là sự tò mò thuần túy.
"À...không có gì.Chỉ là..."-Reo,Reo nuốt nước bọt.
"Góc nghiêng của anh đẹp quá...em hơi choáng ngợp thôi..."-Reo.
Sae chớp mắt,khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ gần như vô hình,một nụ cười mỉa nhưng lại có một chút gì đó mềm mại,anh không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đưa tay ra nắm lấy cổ tay Reo kéo bàn tay đang lơ lửng của Reo xuống.
Sae đặt tay Reo lên trang sách đang mở của mình,lắp đầy khoảng trống mà Reo khao khát,sau đó anh tựa đầu vào vai Reo tiếp tục đọc.
Sae thì thầm,hơi thở ấm áp phả vào cổ Reo.
"Nếu muốn chạm,thì chạm vào đây"-Sae.
Trái tim Reo mềm đi,cảm giác ấm áp và tin tưởng lan tỏa từ điểm chạm của họ khiến sự bối rối tan biến Reo không cần phải chạm vào những đường nét thanh tú kia nữa,Cậu đã có cảm giác ấm áp thật sự từ người con trai này,và nó còn ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào.
Cậu siết nhẹ ngón tay,cảm nhận sự gần gũi này,cậu mỉm cười,Ánh hoàng hôn vẫn còn đó và Reo biết đây là khoảnh khắc lãn mạn mà cậu muốn giữ mãi.
_______________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro