Chương 1

Tokyo chìm trong mùa đông lạnh lẽo, song, hơi thở băng giá ấy vẫn chẳng thể so bì với trái tim đóng băng của người

Trong một căn phòng nhỏ, có một người thiếu niên đang co ro chật vật với cái lạnh buốt của đông đầu mùa

Cạch*

Gương mặt xinh đẹp đầy rẫy vết thương khẽ ngước lên nhìn những con người đang đứng nhìn cậu sau cánh cửa sắt

" Nghe bảo mày lại đánh Yuji nữa nhỉ? Bây giờ cô ấy đang khóc vì mày đấy, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? "

Cậu ngẩng đầu nhìn người con trai tóc xanh rêu trước mắt đang mắng chửi không ngừng

" Tôi không có "

Hắn ta như nghe câu trả lời không ưng ý liền điên tiết nắm đầu cậu đập xuống nền gạch lạnh lẽo, không dừng lại ở đó, kẻ điên ấy lại nện cho cậu vài cú đấm vào bụng

" Dừng lại đi, mày đánh nữa nó chết thật đấy. "

Gã tóc tím bước vào không nhịn được khuyên can người bạn của mình dừng lại, nếu kẻ kia tiếp tục e rằng sẽ có án mạng xảy ra mất!

Hắn nghe vậy liền buông tóc em ra mà đứng dậy, không nhịn được đá nó thêm vài cái rồi xoay người bỏ đi

Căn phòng ngoài nó ra còn có nhiều người đang đứng xem

  Còn một mảnh vỡ trái tim cuối  cùng!

Reo nhìn em đang nằm ôm bụng dưới sàn đất, cất tiếng nói

" Chúng ta đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe? Điếc à? Có nghe tao nói gì không hả!? "

Người nọ nhìn hắn gào hét in ỏi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một cái

Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nếu không phải có Yuji đang nhìn thì hắn chắc chắn đã lao vào cho em nhỏ một trận tơi bời rồi

" Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng nó vẫn không lọt vào tai cậu nhỉ? Tôi đã bảo bệnh viện ngừng chữa trị cho em gái cậu "

Như sét đánh ngang tai, người dưới sàn cuối cùng cũng nhìn vào mặt hắn với ánh mắt tuyệt vọng

" Tại sao..? "

Miệng liên tục lẩm bẩm tại sao? Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì nên tội chứ? Cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ, những giọt lệ như nỗi buồn bây giờ của em mà tuôn trào ra hết

" Tại sao các người lại làm vậy với tôi!? Vì cái gì hả!? "

Đôi mắt sapphire mang màu của biển cả yên tĩnh giờ đây cuộn trào như sóng thần

" Vì nó mang lại niềm vui cho chúng tôi, cậu nên nhớ cậu chỉ là một món đồ chơi mà nếu muốn tôi có thể xé nát bất cứ lúc nào "

Reo nói giọng điệu mỉa mai vô cùng, đôi mắt nhìn em như một con chó phản chủ

" À, tôi quên nói với cậu, em gái cậu lsagi Hitomi đã chết từ hôm qua rồi, tôi đang giữ tro cốt của nó "

Isagi chết lặng khi nghe câu đó, nước mắt tuôn trào ào ạc, em bật khóc nức nở, giờ đây căn phòng chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào của em, giờ đây, trái tim em vỡ vụn, em đã chịu đủ hết tất cả rồi!

End chap

Chào mọi người, mình là một au mới, đây là truyện đầu tay và đứa con tinh thần, có nhiều sai sót do trình còn non, mong được chỉ giáo nhiều ạ!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro