Chương 4
Khi mở mắt ra, trước mắt cậu là một căn phòng trắng xóa được lắp đầy bởi nhiều thiết bị tối tân. Còn cậu thì nằm trong một bồn chứa.
" Mình xuyên rồi ư? Chó chết, đây là đâu cơ chứ. Hệ thống, hệ thống đâu?"
" Em đây thưa kí chủ" trong tiềm thức hệ thống 05 lên tiếng.
" Tao xuyên vào nơi quái quỷ gì vậy, trả lời ngay" cậu lên tiếng.
" Xin đợi em một lúc" nói rồi trên tay hệ thống 05 hiện ra 1 cuốn.
" Dạ thưa, kí chủ cùng bạn cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết " Đừng theo tôi nữa" ạ. Xin kí chủ đọc để nắm bắt tình tiết cốt truyện. Khi đọc xong, em sẽ bắt đầu tiến hành quá trình đưa kí ức của nguyên chủ cho kí chủ ạ" vừa nói hệ thống liền đưa cuốn sách cho cậu.
" Phải đọc thứ ngớn ngẩn này sao. Thôi được, mà ngưng gọi tao là kí chủ đi, cứ gọi là Sakura là được. Ngược lại, tao sẽ gọi mày là Miyaki, cái tên hệ thống 05 nghe dài quá, ai mà đọc được chứ" vừa nói Sakura vừa đọc cuốn sách.
Nghe vậy, hệ thống rất ngạc nhiên. Nó từng hợp tác với nhiều kí chủ trước đây nhưng họ không hề thân thiết như vậy, chỉ là mối quan hệ hợp tác với nhau. Nhưng từ khi gặp cậu cùng 2 anh em Fukumiya, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác được xem như người thân. Nghĩ vậy, cô tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ cho 3 vị kí chủ này.
" Cái đệt. Cốt truyện nhảm nhí vậy mà cũng viết ra được. Còn nữa, tại sao trong này không có tên tao vậy." em giận rồi nha. Ít ra thì người ta còn xuyên vào nhân vật phản diện sống được 2-3 chương gì đó, không thì người qua đường nhắc tên 1 lần, còn đằng này em lại xuyên vào nhân vật chả được đề cập trong cốt truyện. Em nhỏ cảm thấy rất tổn thương, em cần được bồi thường tiền tổn thương tinh thần.
" Xin kí chủ bớt giận ạ, không phải chuyện này rất tốt sao. Ngài chỉ cần tìm lại 2 người kia và sống hạnh phúc với nhau là hoàn thành nhiệm vụ rồi không phải sao." Miyaki liền giúp em hạ hỏa.
Em nghe vậy cũng bớt giận hơn. Thôi thì tạm bỏ qua vậy, việc cần làm là thoát khỏi đây và tìm 2 cục nợ kia. Bỗng có 1 giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ai đó vang lên.
" Thưa tiến sĩ, thí nghiệm 014 đã thành công rồi ạ. Sau 24 tiếng từ lúc tiêm không xảy ra tác dụng phụ cũng khỗng mất kiểm soát, cơ thể rất ổn định. Chúng ta đã thành công." giọng của người phụ nữ vang lên. Cô thông báo cho người đàn ông kế bên. " Được rồi, cô đưa 014 vào phòng 14 để theo dõi thêm đi" vừa nhìn cậu ông vừa nói.
" Dạ vâng ạ" cô gái liền chạy đi làm nhiệm vụ được giao.
Nghe vậy cậu liền nhìn tay mình và cậu đã rất sốc. Tay cậy không phải là bàn tay và bàn chân của con người mà là của con mèo. Ngoài ra trên đầu cậu là đôi tai mềm mềm cùng màu với mái tóc hai màu của, còn đằng sau là chiếc đuôi dài lắc lư qua lại.
" Đù má, biết vậy thà mình đầu thai thành con vật lun cho lẹ" cậu hối hận rồi. Cho cậu xuống âm phủ uống canh mạnh bà đầu thai thành mèo lun cho xong. Đều tại 2 cục nợ kia hết, đến lúc gặp cậu sẽ đánh họ 1 trận ra trò.
" Thưa anh Sakura, giờ em sẽ tiến hành tái hiện ký ức của nguyên chủ cho anh. Quá trình này sẽ rất đau nên mong anh cố chịu một chút" nói rồi cô liền tiến hành quá trình khôi phục kí ức cho Sakura.
" Ư..đệt mẹ đau vãi" dù đã được thông báo và chuẩn bị tinh thần trước nhưng câu không ngờ nó lại đau như vậy. Cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào đầu vậy. Quá trình chỉ diễn ra trong vài dây nhưng cậu cảm thấy như diễn ra rất lâu vậy. Khi tái hiện kí ức xong, Sakura liền ngất đi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro