Chương 7

" Haru-nii i, bây giờ ta đi đâu ạ?"

           " Im lặng để tao nghĩ coi"

Dù nói là thế nhưng trước tiên cậu phải làm biến mất đôi tai cùng cái đuôi phiền phức này đã. Nhưng trọng điểm là câu không biết làm sao cả. Nếu 2 con báo kia thấy thì cậu sẽ không được yên mất.

           " Chuyện này rất dễ anh chỉ cần nói câu biến mất trong đầu thì chúng sẽ tự biến mất thôi ạ. Nhưng anh hãy lưu ý rằng nếu anh có những cảm xúc mạnh hoặc quá khích thì nói sẽ hiện lên và không thể trở về lại ban đầu trong vòng 10 đến 15 phút ạ"

            " Hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Miyaki"

Sau khi được hệ thống chỉ dẫn, cậu liền thực hành. Cậu nhắm mắt lại, thầm nói câu biến mất, bất ngờ là nó có hiệu quả, tai và đuôi cậu liền biến mất. Michito thấy thế liền hỏi cậu cách thực hành. Trong lúc đợi cô bé thì cậu liền bàn với hệ thống về nơi sẽ đến cũng như trốn tránh khỏi sựu truy tìm của viện nghiên cứu. Cậu chắc chắn chúng sẽ trở lại tìm cậu và Michito nhưng có lẽ khá lâu và chúng phải xây dựng lại cơ sở của chúng.

            " Này Miyaki, người có liên lạc được hai đứa kia không?"

            " Em đã gửi địa chỉ cho hai người đó rồi ạ. Bây giờ, chúng ta sẽ đến thị trấn Makochi nơi cốt chuyện bắt đầu, em đã hẹn 2 ký chủ còn lại ở đó"

            " Được rồi, bây giờ tao không có tiền thì đến đó kiểu đéo gì?"

            " Em đẫ xem xết hỏi hệ thống chủ rồi ạ. Vì phải bắt đầu cốt truyện mới có nhiệm vụ và tính điểm nhưng em đã xin cho kí chủ 100 điểm hệ thống coi như hoàn thành nhiệm vụ tân thủ a."

            " 100 điểm này thì làm gì, để chưng hả?"

            " Kí chủ có thể dùng số điểm này để vào cửa hàng mua vật phẩm hoặc dùng để đổi tiền ạ."

           " Đổi như thế nào?"

           " 1 điểm tương đương 1.000 yên ạ"

           " Vậy đổi ta 5.000 yên trước đã"

         " Vâng ạ, tiến hành đổi điểm tích lũy, hoàn thành trao đổi"

Sau khi được thông báo, cậu liền cảm thấy trong túi quần cộm cộm, sợ tay vào mới phát hiện là 5.000 yên mới đổi. Quay sang thì thấy Michito đã che giấu tai và đuôi xong, cậu liền bắt taxi đến thị trấn Makochi mà không biết rằng đây là nơi cậu sẽ trải qua sự yêu thương mà cậu chưa gặp bao giờ.
          " Đến nới rồi nhé, của cháu hết 2.000 yên nhé"
           " Đây ạ, cháu cảm ơn bác"
Đứng trước thị trấn, đập vào mắt cậu là một tấm bảng hiệu khá nổi bật.Bảng hiệu được khắc bởi những kẻ mạnh, mà em Sakura lại rất thích những kẻ như vậy. Có lẽ em đã đến đúng nơi rồi:
                                                                                       

" TỪ ĐÂY TRỞ ĐI,
                                                            NHỮNG KẺ LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC
                                                            NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI ĐỒ VẬT
                                                            NHỮNG KẺ MANG THEO ÁC
                                                                      BẤT KỂ LÀ AI
                                                   BOUFUURIN ĐỀU SẼ THANH TRỪNG"

Vừa vào thị trấn em liền đi vài vòng để làm quen nơi này cũng như kiếm nơi ở tạm cho đến khi tìm được 2 con báo kia. Đi một hồi thì em cũng thuê được 1 căn nhà nhỏ, căn nhà cũng chỉ đáp ững được những nhu cầu cơ bản của con người, còn lại thì không có gì quá nổi bật. Vì thế nên em đã thuê căn này với giá 4.500 yên 1 tháng, sau đó em kêu Michito ở nhà trông nhà còn mình sẽ đi mua ít đồ ăn và đồ sinh hoạt của 2 anh em.
          " Keng...Keng"
          " Xin chào quý khách, quý khác muốn xăm kiểu nào ạ'
          " Xăm cho tôi 1 bông hoa đào nhỏ ở sau tai bên phải"
          " Chỗ đó khá đau đấy, nhóc chịu được không?"
          " Không cần bận tâm, cứ làm đi"
          " Vậy được nhóc ráng chịu đau 1 chút"
Trong lúc xăm thì cậu tiện nói chuyện với hệ thống 1 chút. Chủ yếu là bàn về nhiệm vụ và đổi 1 ít tiền mà thôi.
          " Kí chủ ơi, em đã nộp đơn nhập học cho kí chủ và bé Michito rồi ạ. Kí chủ sẽ học ở Boufuurin nới các top 9 và bot 9 gặp nhau còn bé Michito sẽ học lớp 1 ở trường gần đây ạ. Ngoài ra, cốt truyện sẽ bắt đầu nên sẽ có nhiệm vụ đang đợi ạ. Kí chủ hãy nghỉ ngơi để ngày mai làm việc thật năng suất."
          " Được rồi, cho ta đổi 10.000 yên đi"
          " Tiến hành trao đổi... Trao đổi thành công... Kí chủ còn 85 điểm ạ"
          " Được rồi lui đi"
Cậu vừa dứt lời thì cũng đã xăm xong. Trả tiền xong, cậu liền đi dạo mua ít đồ cần thiết. Giữa đường có rất nhiều người nhìn cậu nhưng cậy không quan tâm mà tập trung vào việc của mình. Sau khi sắm sửa xong thì cậu liền về nhà với Michito, cả hai cùng ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ. Không biết có người đang ngồi tương tư về cậu rất nhìu.
                                  End
Xin lỗi mn vì đã ra trễ tại tui đang bí í tưởng cũng như còn 1 bộ nữa. Hiện tui mún viết tiếp 1 bộ allsakura mà không biết viết thể loại gì vì tui biết chx được hay cũng như đi các tình tiết diễn ra rất chậm nên tui sợ mnsex nhanh chán. Mong mn góp í, cảm ơn các độc giả đã đọc
                     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ