Chương 8

Ò....Ó...O....O
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng khung cửa báo hiệu cho mọi người về 1 ngày mới. Tại 1 căn nhà nhỏ, những tia nắng như những tinh linh nhỏ nhẹ len lổ vào căn phòng, ôm lấy 2 anh em nhà anh đào như 1 tấm chăn ấm áp. Khung cảnh rất thơ mộng cho đến khi 1 giọng nói cất lên:
" Địt mẹ, gáy gáy cái lờ, nín cho bố mày ngủ"
Ừm thì, em hỗn một tí, dù sao thì em đẹp em có quyền nhé, giọng em hay thì dù có chửi người ta cũng kêu là em đang hát thui( trích từ một anh nông dân đầu bạc nào đó). Mà thui chuyện đó là của tương lai. Quay về hiện tại thì hai anh em đang đi kiếm chỗ ăn sáng, thì Sakura nhìn thấy một đám côn đồ bao quanh một người phụ nữ.
"Đừng nói thế chứ~ Bé có muốn đi đâu không nè?"
" Hay là muốn làm gì với anh không?"
Nhìn thấy chuyện này, lúc đầu Sakura định để yên nhưng mà những tên này càng này càng quá đáng khiến cậu càng nhìn càng ngứa mắt.Cậu ghét những kẻ yếu luôn nghĩ rằng mình là những kẻ đứng đầu. Cậu sải bước chân của mình đến đám côn đồ, một mình sử hết từng đứa một đến khi cả đám nằm vật vã trên đường. Dù lúc đánh nhau có một chút chật vật do cơ thể không hoạt động nhiều nhưng đổi lại là sự dẻo dai tuyệt vời. Cậu thầm nghĩ sẽ tăng cường luyện tập khiến vì cơ thể này quá yếu ớt trong lúc đe dọa 1 tên côn đồ.
" Cái bản mặt cứ vênh váo tự cho là mình mạnh lắm, giờ thành ra thứ gì rồi?"
" Hãy nhớ kĩ mặt và tên tao đi. Đẻ những kẻ yếu sẽ tránh đi còn nhưng kẻ mạnh sẽ tìm đến"
" Tao là SAKURA HARUKA thuộC FUURIN"
Nói rồi cậu ném tên côn đồ sang một bên rồi quay lại dắt tay Michito tiếp tục hành trình hôm nay ăn gì?.
" Haru-nii, ngầu quá đi. Em cũng muốn được như Haru-nii"
" Mày khoải, chuyên tâm vào học hành đi"
" A.. Đợi đã, cậu gì ơi! Đợi đã"
" Cảm ơn cậu đã giúp chị nhé"
" Hả?"
" Hả"
Ủa, bà chị này cảm ơn ai vậy. Cảm ơn người ta mà nắm vai cậu làm gì?. Tội bà chị ghê, nhìn cũng đẹp mà hơi ngáo. Còn Kotoha lúc này thì đang ngởn ngơ nhìn cậu, biết sao được đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp như này. Lúc nhìn thấy cậu thì cô còn tưởng mình nhìn thấy thiên thần vậy, nhưng cô nhận ra rằng mình đang hơi vô lễ nên định bắt đầu cuộc trò chuyện thì Sakura đã nói trước.
" Chị hỏi tôi hả?" " Còn ai khác nữa hả?"
" Không phải là tôi cứu chị đâu, tại tôi ghét bọn khốn ban nay thôi"
Càng nói mặt cậu càng đỏ lên, lan đến tận mang tai. Kotoha nhìn mà không biết nói gì. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng sẽ chọc mỹ nhân này thật nhiều khi gặp lại. Nghĩ xong cô liền mở lời muốn cậy đến quán ăn của mình:
" Vậy thì, cậu có đói không"
" Hả! Tôi không đói!!"
Nói là vậy nhưng cậu đang ngồi trong quán Potus, không phải là cậu đói nhưng người ta có lòng thì mình nhận thôi với lại omurice ở đây rất ngon.
" Ra Sakura không phải là người ở đây"
" Thì sao, bộ tôi giống 1 tên lập dị lắm à?"
" Ý tôi không phải vậy, quên chưa giới thiệu. Tôi là Tachibana Kotoha. Rất vui được làm quen"
" Sakura Haruka"
" Em..em là Sakura Michito. Hân hạnh được làm quan. Tuyệt ghê~ Như hòn bi ve vậy"
" Hừm...Nhóc có phong cách kỳ lạ ghê. Chỉ mỗi bên là khác màu thui" vừa nói Kotoha liền áp sát cậu để có thể quan sát rõ hơn đôi mất dị sắc này.
End
Hehe tui viết cho đủ chỉ tiêu thui nên mong các bạn tẩn hưởng nhé. Tui sẽ cố gắng hơn trong năm mới nên mn hãy tích cực bình luận, đóng góp í kiến nhé. Tui sẽ tiếp thu và cải thiển để có thể viết tốt hơn.
Chức mừng năm mới các bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ