Chương 04

Chương 04 : Quy tắc lớp học 1 - A

Sau khi hết tiết một, Aya cho học sinh được nghỉ ngơi tại chỗ trong năm phút, có thể ăn vặt hay sử dụng điện thoại nhưng tuy nhiên cô không cho phép bất kỳ học sinh nào rời khỏi lớp học.

" Sakura! Mọi chuyện thấy đáng sợ!" Nirei nhìn em, gương mặt như sắp khóc.

Sakura chỉ im lặng, ánh mặt của em luôn dán chặt vào người giáo viên này.

"Sakura? " Nirei thấy em không đáp, lo lắng gọi.

"Hử?" Sakura quay lại nhìn cậu ta.

"Cậu ổn chứ?" Nirei hỏi

"Ngoan, tôi không sao. " Sakura đặt tay lên đầu Nirei, xoa xoa mấy cái rồi thu lại.

Nirei sững người, rồi gương mặt liền đỏ ửng lên.

Tiếp đó là Mitsuki cũng muốn được Sakura an ủi nên chạy đến chỗ em, ôm cổ em làm nũng.

"Sakura ơi ~, tớ cũng sợ quá" Mitsuki vừa ôm cổ em vừa cọ cọ má.

"Thôi đi. Mày thì sợ cái gì chứ" Sakura như mèo nhỏ bị vuốt ngược lông, khó chịu muốn đẩy Mitsuki ra.

Cuối cùng thì em phải xoa đầu cậu ta thì Mitsuki mới thỏa hiệp về lại chỗ ngồi.

Đã hết năm phút nghỉ giải lao.

"Chúng ta bắt đầu tiết thứ hai nhé" Aya mỉm cười hiền hậu.

Đám học sinh bên dưới chỉ im lặng nuốt nước bọt.

Bên trên, giáo viên đang dạy, nhưng phía bên dưới, đám học sinh lớp 1 - A bắt đầu thấy có gì đó bất thường. Chúng cảm thấy lớp học như rông ra, sau đó bên cạnh mỗi người lại xuất hiện một bộ bàn ghế và thêm một học sinh nữa đang ngồi học.

Ai cũng sợ xanh mặt, hồ môi chảy ròng, có vài đứa, cả Nirei, gần như sắp khóc.

Chưa để cả bọn kịp định thần, chuyện tiếp theo lại diễn ra.

Bỗng dưng bên cạnh một học sinh lại xuất hiện bóng hình của một người đàn ông, nó ghe sát xuống bên cạnh gương mặt đang sợ hãi của học sinh kia, nói :" Em học như thế nào rồi? Có hiểu bài không?"

Sakura không quay đầu, em liếc mắt nhìn qua, không thấy được gì ngoài một cái bóng đen cao gần hai mét. Sakura biết đó chính là vị giáo viên thứ hai được nhắc đến.

Cái bóng kia lại tiếp tục, âm thành ồm ồm vang vọng khắp lớp học, học sinh kia bị dọa cho sợ hãi, cả người run rẩy khôbg ngừng. Rồi có lẽ bị bị dọa cho quá sợ hãi, học sinh kia đã run rẩy đáp lời nó.

Kết quả là, ngay giữa lớp học, cái bóng đó nhỏe miệng cười, nụ cười kéo dài ra tận sau gáy. Rồi một tay bóng lấy cổ học sinh kia, nhấc bổng lên trên.

Học sinh đó la lên đau đớn, giãy dụa cố gắng thoát ra, nhưng vô ích, bàn tay trên cổ siết càng chặt hơn. Học sinh đó chỉ còn giật giật vài cái rồi im hẳn, trên gương mặt đôi mắt mở to, trắng dã, nước mắt nước mũi đến cả nước dãi cũng chảy xuống ướt cả khuôn mặt méo mó đầy vẻ đau đớn. Máu từ miệng trào ra khôbg ngừng, một ít còn văng lên mấy học sinh xung quanh.

Nó buông tay thả phịch học sinh kia xuống, rồi thu lại nụ cười, tiếp tục đi từng bàn ghé sát mặt hỏi từng học sinh đang đầy sợ hãi.

Ai cũng căng như dây đàn, việc lúc nãy khiến tất cả sợ khủng khiếp nhưng không ai dám hó hé một lời, chỉ cắn răng thầm cầu nguyện cho bản thân.

Cả người Sakura run rẩy, em căng thẳng nắm chặt cây bút khiến nó suýt gãy. Sakura cắn môi, bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nhưng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực đã bán đứng em.

Rồi nó đã đến chỗ của em, nó ghé sát xuống, giọng ồm ồm vang lên bên tai :" Em học thế nào? Có hiểu bài không?"

Sakura mím môi, cắn chặt răng, cố gắng lờ đi sự hiện diện của thứ quái quỷ này.

Đột nhiên nó vươn tay, bàn tay đen xì chạm lên mặt em. Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sự ghê tởm trào lên, dạ dày Sakura cuồn cuộn, cơn buồn nôn muốn trào lên, thoát khỏi khoang miệng.

"Thưa cô, cô có thể giảng lại bài này được không?" Suo giơ tay, anh đứng lên, mỉm cười hỏi.

Sakura nhìn sang, thấy trên gương mặt ấy vẫn là nụ cười nhã nhặn thường ngày, nhưng quan sát kỹ, trên trán Suo đã lấm tấm mồ hôi và đôi bàn tay phía dưới đang siết chặt vào nhau.

Aya trên bục giảng quay đầu xuống, mỉm cười với Suo và chấp thuận. Rồi cô ta nhìn quanh lớp, thấy cái nó, cô ta như hóa thành người khác, nhanh như chớp lao xuống đè nó xuống đất. Như một co thú hoang mà mở miệng cắn xé.

Cảnh tượng kinh dị vô cùng.

Sakura không dám cử động, ánh mắt nhìn Suo, anh chỉ có thể mỉm cười trấn an em.

Thứ chất đen xì hôi thối văng ra từ nó, văng lên sách vở, đồng phục và cả gương đầy đầy sợ hãi của đám học sinh. Chất đen đó còn văng lên khắp lớp, tường, trần nhà và cả sàn nhà đều nhuộm một màu đen xì, tanh hôi và đầy kinh tởm.

Bên dưới, cô giáo vẫn như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày mà vẫn mải mê cắn xé nó, hàm răng sắc ngọn đang nhai nuốt cái bóng đen xì kia.

----------
23:05
05/08/2025

Author : chưa Beta. Hãy cẩn thận lõi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro